Có 1 lần đi từ Berlin về Leizip (ở Đức-khoảng cách chỉ 200 km), trời cũng mưa rất to. Đường của họ rất tốt, 3 làn mỗi chiều (do là đường cao tốc cho nên mặt đường họ làm nhám để tăng ma sát bánh xe với mặt đường chứ không nhẵm bóng như ở Việt Nam mình) nhưng phần lớn các xe kể cả những cái xe rất tốt như BMW đầu 7 hay Mẹc D (hồi đó rất ít xe S) đều bò, có mỗi mình em do vội nên cứ gí ga phóng và cứ phải chạy làn giữa để vượt các xe khác. Nhưng có nhiều đoạn cứ gí ga lên thì thấy tốc độ xe lại chậm lại, càng gí tốc độ càng tụt nhanh... giảm ga thì từ từ xe lại lấy được tốc... Hơi hoảng hốt một lúc và cũng suy nghĩ đến cái lọc gió lâu chưa thay... nhưng chạy một hồi em bỗng hiểu ra là lớp nước trên mặt đường (chỉ cho mưa to ngay lập tức nước chưa thoát, chứ đường của họ ít vũng nước như đường mình lắm) làm cho tiếp xúc của bánh xe với mặt đường kém hẳn và khi ga nhiều bánh xe quay tít nhưng lại tiếp xúc rất ít với mặt đường làm mất tốc (họ cũng đã dậy em trong chương trình lái xe mạo hiểm). Sau đó thì cứ khi thấy tốc độ giảm em nới chút ga và về đến nơi cũng khá nhanh!
Có 2 chỗ mà khi chạy, nhất là ở tốc độ nhanh vô lăng luôn phải hướng thẳng là qua vũng nước và những thanh sắt khớp nối cầu. Vũng nước thì các bác sẽ gặp rất nhiều ở đường 18 đoạn qua gần Phả Lại, những vũng nước rất to và sâu, bánh xe lao vào vũng nước như khi mình ném thia lia viên đá dẹp trên mặt nước, không tiếp xúc với mặt đường, nếu chạy thẳng với quán tính thì xe không mất lái, còn không thì... ai cũng biết. Cũng như qua những cái gờ nối cầu ấy, bị bánh xe mài nhiều rất trơn. Nếu muốn vuợt thì chỉ nên khi quan sát được phía trước, đảm bảo rất trống, đủ điều kiện để không phải lạng, tránh lúc vượt. Nếu không thì tuyệt đối tránh, mất thêm chỉ chục mét, 1 vài giây thôi. Không còn câu an toàn vẫn hơn, mà phải khẳng định là cực kỳ mạo hiểm!