- Biển số
- OF-856102
- Ngày cấp bằng
- 27/3/24
- Số km
- 232
- Động cơ
- 5,614 Mã lực
- Tuổi
- 39
Hẳn là sướng luôn, thôi thì tôi hỏi mấy con AI cho nó công bằng. Tự sướng cũng vừa phải thôi cụ, lố quá không hay.Bắc TT nó có theo Nga đâu mà lôi ra nói hài thật.
Bắc TT bị LHQ cấm vận ngập mặt...gần đây mới kết thân hơn với Nga. Nhờ vậy mà kinh tế TT dễ thở hơn hẵn có dầu mỏ, lương thực...(Nga và LX là khác nhau hen)
Còn Belarus dân sống không sướng à? Lương thực, điện...chi phí sinh hoạt rẻ lại có công việc ổn định nhờ xuất hàng hóa lớn qua Nga.
Chứng tỏ làm ăn với Nga khá ổn áp 2 bên đều win-win.
"Kinh tế các nước sau liên xô tan dã, các nước thân phương Tây và thân Nga.
Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, nền kinh tế của các quốc gia hậu Xô Viết đã trải qua những biến đổi sâu sắc, phụ thuộc vào định hướng chính trị và quan hệ quốc tế của từng nước. Các quốc gia này có thể được chia thành hai nhóm chính: các nước thân phương Tây và các nước thân Nga. Dưới đây là phân tích tổng quan về tình hình kinh tế của hai nhóm này trong giai đoạn hậu Liên Xô.
1. Các nước thân phương Tây
Các quốc gia như Estonia, Latvia, Lithuania (các nước Baltic), Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia, và Hungary đã nhanh chóng chuyển hướng sang phương Tây sau khi Liên Xô sụp đổ. Họ gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU), tận dụng sự hỗ trợ kinh tế và chính trị từ các tổ chức này để phát triển.
- Chuyển đổi kinh tế: Các nước này chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường. Quá trình tư nhân hóa, cải cách pháp lý, và mở cửa thương mại được thúc đẩy mạnh mẽ. Tuy nhiên, giai đoạn đầu (những năm 1990) chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng về GDP, thất nghiệp gia tăng, và mức sống giảm sút do sự sụp đổ của các mối quan hệ kinh tế cũ với Liên Xô.
- Hỗ trợ từ phương Tây: Sự viện trợ tài chính từ EU, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), và Ngân hàng Thế giới giúp các nước này tái cấu trúc kinh tế. Ví dụ, các nước Baltic nhận được đầu tư lớn vào công nghệ và cơ sở hạ tầng, trong khi Ba Lan phát triển mạnh nhờ nông nghiệp và công nghiệp chế tạo.
- Kết quả dài hạn: Đến đầu thế kỷ 21, nhiều nước thân phương Tây đạt được tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Estonia nổi bật với nền kinh tế số hóa, GDP bình quân đầu người năm 2017 đạt khoảng 20.000 USD. Ba Lan trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Âu, với GDP tăng trưởng trung bình 4-5% mỗi năm từ 2000-2010. Tuy nhiên, bất bình đẳng kinh tế và sự phụ thuộc vào vốn nước ngoài vẫn là thách thức.
Các quốc gia như Belarus, Kazakhstan, Armenia, và một phần Ukraine (trước 2014) duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga, tham gia các tổ chức do Nga dẫn dắt như Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).
- Chuyển đổi kinh tế chậm hơn: Những nước này thường duy trì một phần mô hình kinh tế kế hoạch hóa hoặc kết hợp với kinh tế thị trường. Belarus, dưới sự lãnh đạo của Alexander Lukashenko, giữ lại nhiều nhà máy quốc doanh từ thời Liên Xô, giúp tránh được sự sụp đổ kinh tế tức thời trong thập niên 1990, nhưng đổi lại là sự trì trệ dài hạn. GDP bình quân đầu người của Belarus năm 2017 khoảng 6.000 USD, thấp hơn so với các nước Baltic.
- Phụ thuộc vào Nga: Nga cung cấp năng lượng (dầu mỏ, khí đốt) với giá ưu đãi và là thị trường xuất khẩu chính cho các nước này. Kazakhstan tận dụng nguồn tài nguyên dầu khí phong phú để phát triển kinh tế, với GDP bình quân đầu người đạt khoảng 9.000 USD vào năm 2017. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào Nga khiến họ dễ bị tổn thương khi Nga gặp khủng hoảng kinh tế, như sự kiện năm 1998.
- Tăng trưởng không đồng đều: Một số nước như Kazakhstan và Azerbaijan (dù không hoàn toàn thân Nga) đạt được tăng trưởng nhờ xuất khẩu tài nguyên, nhưng các nước khác như Armenia phải đối mặt với nghèo đói và bất ổn kinh tế do xung đột khu vực (Nagorno-Karabakh) và thiếu cải cách sâu rộng.
- Giai đoạn khủng hoảng ban đầu: Cả hai nhóm đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự tan rã của hệ thống kinh tế Liên Xô. GDP của Nga giảm gần 50% từ 1991-1998, trong khi Ukraine mất hơn 60% GDP trong cùng kỳ. Các nước Baltic cũng chứng kiến mức giảm tương tự trước khi phục hồi nhờ hội nhập phương Tây.
- Định hướng phát triển: Các nước thân phương Tây ưu tiên hội nhập toàn cầu, thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển công nghệ, trong khi các nước thân Nga dựa vào tài nguyên thiên nhiên và quan hệ kinh tế với Nga. Điều này dẫn đến sự phân hóa rõ rệt: các nước Baltic và Đông Âu hiện có mức sống cao hơn đáng kể so với Belarus hay Tajikistan.
- Nga - trung tâm của khối hậu Xô Viết: Nga, với tư cách là nước kế thừa chính của Liên Xô, phục hồi kinh tế từ đầu những năm 2000 nhờ giá dầu tăng cao, đạt GDP bình quân đầu người khoảng 11.000 USD vào năm 2017. Tuy nhiên, Nga phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ phương Tây sau năm 2014, làm chậm đà tăng trưởng.
Sau khi Liên Xô tan rã, các nước thân phương Tây thường đạt được sự phát triển kinh tế bền vững hơn nhờ cải cách và hội nhập với EU, dù phải trả giá bằng khủng hoảng ban đầu. Ngược lại, các nước thân Nga giữ được sự ổn định ngắn hạn nhưng gặp khó khăn trong việc hiện đại hóa và đa dạng hóa kinh tế. Sự khác biệt này phản ánh rõ ràng tác động của định hướng chính trị đối với kinh tế trong bối cảnh hậu Chiến tranh Lạnh."