1 Đứa với 140tr dân thì mức sống tất nhiên èo uột so với 1 đứa với vài triệu dân rồi. Cụ cứ hình dung muốn làm dự án hay gì đó 1 đứa chỉ cần đầu tư 1 chổ thì sẽ xong, còn đứa kia phải đầu tư tận 14 chổ thì nó phải chia nhỏ nguồn lực để chắp vá rồi.
Còn so như cụ thì so mấy nước đó với mấy anh tiểu quốc như là Sing, UAE, Đông Timo ấy cụ, chứ so như cụ thì tới Mỹ nắm quyền sinh sát in tiền vô tội vạ còn thua mấy nước đó nữa chứ đừng nói là Nga. So sánh như cụ thì khác nào so cái Q1 với cái SG rồi khen là Q1 giàu có, làm ra tiền nhiều nhất, rồi họ toàn tỉ phú ? Rồi lại chê SG là .....
. Em nói hơi ác ý hay xúc phạm tí chứ, dân Ba Lan nổi tiếng là làm culi giá rẻ cho mấy nước Tây Âu mà cụ cũng tự hào được nữa thì em bó tay
Nhưng bù lại những nước đông dân nhiều tài nguyên kia 1 khi chiến tranh hay quyền lực mềm gì nổ ra thì tiếng nói họ rất mạnh ( ví dụ như Nga tuyêm bố cấm nông sản xxx không được vô Nga ) thì mấy nước nhỏ đối tác xưa nay hay cung cấp cho Nga là thấy rần rần liền. Chứ làm gì có cái việc nước nhỏ đó cấm xxx vô Nga mà làm Nga phải bận tâm? Cái đó người ta gọi là nội lực, chứ không phải là giàu nhờ tài chính bơm thổi số liệu ( Góc nhìn của em về vấn đề này theo ngôn ngữ tài chính thì tụi P.Tây đang xài full Magin về sự giàu sang của tương lai để ăn xài ở thời điểm hiện tại, cụ cứ hiểu nôm na là mua trước trả sau vậy đó )
Liệu sự thành công đó có bền vững chứ? khi tiền chỉ là giấy, có thể in ra được. Chất xám thì từ từ cũng bị đối thủ hay đám culi của tụi nó học được thôi. Còn tài nguyên thì không thể in ra được rồi đúng không ạ? Rồi sau này khi mất hết những cái lợi thế kia? Lúc đó có thể làm tài chính, để ăn trên đầu, ngồi trên cổ như hiện tại chứ? Rồi đám culi kia giàu hơn, khôn hơn lại không biết làm tài chính để cạnh tranh lại với đám Phương Tây sao?