Lãnh tụ biết cúi đầu, đất nước sẽ vùng lên
Bức ảnh trên ghi lại khoảnh khắc cuộc gặp giữa Đặng Tiểu Bình và Jimmy Carter vào tháng 1/1979. Hai tháng sau đó Đặng xua 600 nghìn quân tiến đánh láng giềng phương nam. Cuộc chiến khốc liệt nhưng chớp nhoáng. Sau ít ngày chiến tranh, Đặng rút quân ở thế thất bại và mở ra một thời kỳ xung đột biên giới kéo dài 10 năm. Trung Quốc ngay sau đó tái hòa nhập với quỹ đạo phát triển thế giới, đặt nền móng cho sự hùng cường 40 năm sau, trong khi nước láng giềng thì bị giữ trong vòng cấm vận tới tận năm 1994, để lại nhiều bài học lịch sử sâu sắc.
Lý Quang Diệu sau này nhận xét về Đặng: "Tôi từng gặp nhiều lãnh đạo phương tây, họ nói nhiều về các vấn đề chiến lược. Đặng rất khác, ông ta nói đến bức tranh thế giới trong nhiều năm sau. Ông ta lùn, nhưng vĩ đại. Khi nói về cuộc chiến với láng giềng phía nam, Đặng kết luận ông ta sẽ đàm phán với họ sau 10 năm nữa".
Sau thời đại Mao, với 4 hiện đại hóa và đại cách mạng văn hóa, Trung Quốc là đống hoang tàn. Không có Đặng, sẽ không có Trung Quốc hùng mạnh hiện đại. Chiến lược mà Đặng để lại cho các thế hệ lãnh đạo TQ trong 40 năm sau, đúc kết ở 4 từ : "Thao quang dưỡng hối", đại ý là dưỡng sức nước, phát triển lặng lẽ, tránh đối đầu nước lớn, tránh đi đầu, dấu bớt danh tiếng. Nước tàu lặng lẽ đi lên, khi thế giới tỉnh giấc thì Tàu đã thành cường quốc vượt Mỹ về kinh tế và bám sát nút về quân sự.
Nước Nga có 145 tr dân, lãnh thổ 17 tr km2, rộng bát ngát mênh mông, vắt ngang hai châu lục Á Âu, tới tận vùng cực. Về mặt an ninh, nó có khu vũ khí hạt nhân lớn nhất toàn cầu, đủ để ko ai dám xâm lược. Về mặt tài nguyên, thế giới có gì, Nga có thứ đó. Cái thiếu duy nhất ở Nga có lẽ là trí tuệ và tầm nhìn, để biến những lợi thế vô song của Nga thành của cải và thịnh vượng.
Đây là một điểm yếu có tính lịch sử. Trong hơn 700 năm qua, Nga là một thế lực á âu, nhưng bản thân đế chế Nga chưa bao giờ là một nước giàu. Nước Nga chủ nô trong quá khứ thường nổi tiếng về sự hung bạo, chứ chưa bao giờ đạt tới trình độ văn minh trung bình khá ở Tây Âu. Dấu ấn lịch sử đó giống một lời nguyền với nước Nga hiện đại. Nước Nga không giàu, nhưng lãnh đạo của nó lại có giấc mơ đè đầu thiên hạ. Đó là bi kịch của Nga gắn liền với cái tên Putin.
Chiến tranh bản chất là sự so bì về tiêu hao của cải. Cuộc chiến giữa Nga và Ucraine, khi không giải quyết được chiến trường trong 6 tháng, thực tế nước Nga đã thua. Nga là một siêu cường quân sự, nhưng chỉ là một quốc gia có nền kinh tế tầm trung. Quốc lực của Nga không đủ để gánh một cuộc chiến tiêu hao kéo dài.
Với tầng lớp elite tại Nga hiện nay, thì viễn cảnh tương lai dường như đã quá rõ ràng. Điều chờ đợi nước Nga hiện nay không phải là thắng hay thua, mà là một lối thoát danh dự. Có lẽ nếu dân tộc Nga đủ may mắn, thì sẽ xuất hiện một chính trị gia hậu Putin, dẫn nước Nga thoát khỏi cuộc chiến thiêu đốt tương lai và hòa nhập được vào quỹ đạo phát triển thịnh vượng.
Đó là nếu số phận của dân tộc Nga trong 30 năm tới có đủ vận may!