Khi tụi em mua lại cái cty này, rất nhiều người nghĩ là nó sẽ sập tiệm sau 1 hay 2 năm, vì cả 2 V/C chưa đứa nào được làm lên đến chức phó phòng để được phụ trách tới 2 người (mà thực tế thì lúc đó nó cũng gần như sập tiệm, nợ ngân hàng,...).
Nhưng họ không biết là em đã quan sát tìm hiểu nó để biết rõ những thứ gì đã làm nó hoạt động không hiệu quả. Bà xã lo, nhưng em bảo cứ đơn giản làm ngược lại những việc người ta đã làm sai, còn về kỹ thuật thì với lý thuyết đã nắm được, em chỉ cần sử dụng 1 phần nhỏ để đảm bảo sản phẩm làm ra chiếm lĩnh được thị trường.
Khi nhận lại nó đang có gần 450 người. Hội cán bộ chủ chốt cũ rất hy vọng tụi em phải dựa vào họ mới tồn tại được (thuê họ làm hộ từ TGĐ trở xuống, còn em chỉ đi đánh gôn, bà xã đi các trung tâm thẩm mỹ,...). Khi biết không có tên trong các vị trí quan trọng, họ đã họp nhau lại, thống nhất cùng làm đơn xin nghỉ. Em bảo bà xã ký hết tất cả những cái đơn đã nhận được. Tưởng chỉ doạ, không ngờ, nhưng cũng không thể có cách khác. Khi đó tụi em đã giảm được tới 300 xuất lương. 1 số lượng tiền khá lớn thời đó!
Đến giờ nó tồn tại, hoạt động có hiệu quả cũng nhờ uy tín hàng hóa làm ra, điều mà không có lý thuyết để cả thời gian làm trong Nhà nước em đã không bỏ phí điều kiện có được để đi quan sát, tìm hiểu thì không thể làm được!