Ở chùa treo mấy tấm bảng mô tả cảnh sau khi chết của con người, thực ra đấy chỉ là sự tưởng tượng của giai cấp thống trị thông qua yếu tố tâm linh để dễ bề nắm bắt và điều khiển dân chúng thôi.
Tư tưởng của đạo Phật chính thống là sự giải thoát và từ bi hỉ xả, sư sãi thời xưa lấy ăn chay tụng kinh niệm Phật, các ngôi chùa xưa nhỏ bé ấm cúng, đâu to lớn như ngày nay, to khủng, kỷ lục này nọ nhưng lạnh lẽo, thiếu vắng tiếng tụng kinh gõ mõ, thay vào đó là tiếng loa ghi âm sẵn vô hồn. Sư sãi tăng ni béo rụt cổ, đi xe sang, quần áo đẹp, nhẫn vàng đeo đầy tay, làm kinh tế bằng mọi cách, ngay mấy cái tranh treo ở chùa cũng là một cách làm kinh tế, vì nó hướng đến cho mọi người mang của cải vật chất cúng hiến chùa thì kiếp sau mới được sung sướng... Nản vô cùng, tin Phật nhưng khó tin những người thay mặt Phật thời nay.