Em tạm thấy có mấy trường phái sau:
1. nhà có điều kiện quá thường đi về, vì bên ngoài phải tự lập cao, về nhà có mấy giúp việc, không phải động tay gì, được trọng vọng…
2. Nhà hơi khó khăn, quyết chí ở lại cày bừa có tí gửi về cho bố mẹ mua bán nhà cửa hay sắm sanh.
3. Tính tình phóng khoáng, hợp lối sống chủ nghĩa cá nhân cao, ở lại tự làm tự ăn không phải về nhà đối nội đối ngoại, vướng bận gia đình con cái
4. Tự trọng quá cao, thấy sống không được coi trọng, bị coi là công dân hạng 2, nên về, dù về cũng chưa chắc đã hoà nhập cộng đồng.
Thiếu 1 nhóm không kém đông mà có cái chung với các nhóm khác là nhóm mục tiêu sang để kiếm tiền. Trong nhóm này có ngời kiếm tiền và ham nên ở lại, còn có những người thấy đủ để làm vốn để tiếp tục nơi khác tốt hơn nên ra đi khỏi nước Đức (không chỉ về nước).
Công khai hợp pháp hiện nay là người XKLĐ (gọi tên lịch sự là hướng nghiệp viên), còn thời xưa như tụi em ngoài XKLĐ là hội "tìm đường cứu nước, cứu nhà". Tụi em sang với mục đích chính là làm bằng, nhưng mục đích không công khai, còn chính hơn là sang kiếm tiền.
Thời đó không như sinh viên, mà hộ chiếu tụi em được giữ nên được đi lại tự do trong các nước khối SEP. Vì đươc đi lại, thời gian thì chỉ do thầu quản lý nên ngoài mấy mặt hàng xe máy, xe đạp, đồ gia đình, gần cuối những năm 80 còn có thuốc chữa bệnh, vàng, đô la, máy tính (PC),...
Khi em sang thì việc buôn xuyên biên giới của hội NCS đã gần hết, trong nước Đức không còn, nhưng người Đức lại tạo điều kiện cho người Việt ở lại không nhận tiền đền bù về nước tự kiếm sống nên có rất nhiều việc có thể làm ra tiền.
Đến giai đoạn sau này, xem điều kiện kiếm tiền ở nước Nga, ở Đức em nhận ra nơi bắt đầu thay đổi là nơi rất nhiều điều kiện kiếm ra tiền và thấy VN mình lúc đó hơn ở Đức, mà vốn đã hòm hòm để bắt đầu ở VN.
Nếu trở về vì thuộc nhóm 4 trên kia thì chỉ là cách tự đề cao, chứ dù chứng kiến việc bị phân biệt đối xử em vẫn ở được tròn chục năm thì mục đích vì tiền (ngoài ra còn học người ta nữa) mới là chính.
Em về VN mình rất đúng thời điểm, khi Nhà nước bắt đầu cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.
Về kiến thức chuyên môn, ngoài đề tài em đã tìm cách học được 1 cái công nghệ mà rất ít người nước ngoài có khả năng xâm nhập, khi về nước em cũng vào được nơi quản lý cao nhất để có thể áp dụng, nhưng sau hơn 2 năm cố gắng không vượt qua được rào cản bởi mấy ông ráo sư làm khoa học rởm, em từ bỏ ý định, mà tận dụng vị trí làm việc đi quan sát khắp nơi, đó cũng là 1 nơi rất tốt cho em học!