Ý cụ là lỗi tại bà con ngư dân, em hỏi cụ nhé: Theo cụ tầu cá TQ, Phi, Sing, Mã, Indo có đi vào khu vực biển của mình không, nếu vào thì mình có cho tầu chiến ra đâm, bắn kô. (em chưa nói đến ngư dân đi vào khu vực tranh chấp hay khu vực nó chiếm của mình).
Ý em là đấy là "ngư trường truyền thống", mình đã, đang và sẽ đánh bắt cá ở đấy, ko sợ bố con thằng nào.
Em nói "lắt léo" bởi vốn có nhiêu chuyện ko huỵch toẹt ra được.
Còn tàu nước ngoài vào "vùng biển của ta", kể cả tàu TQ, vẫn bị đẩy đuổi như thường. Cả con Hải giám còn bị đâm, ngán gì.
Có điều là biển mình rộng, sức mình chưa bao quát hết được nên bà con ngư dân vẫn có lúc gặp khó.
Thớt đã bắt đầu vào trọng tâm lãnh hải, chủ quyền biển đảo của ta. Em xin rón rén có ý kiến chút đỉnh nhằm mềm hóa thông tin cũng như cách tiếp cận nếu các cụ không phiền.
Bài phát biểu của TTg thực chất khá rõ ràng và trọng điểm trên cả hai khía cạnh: Ngoại giao và thực tiễn. Về bản chất Đối thoại Shangrila là một diễn đàn đa phương và dẫu có thế nào thì các ngôn từ sử dụng tại đó cũng phải mang tính ngoại giao.
Trong phạm vi những gì mình hiểu biết thông qua tự tìm tòi nghiên cứu, tiếp chuyệnnhững người có ảnh hưởng, có uy tín trong xã hội và Chính phủ, thông qua thực tế mắt thấy tai nghe khi ra Trường Sa và tiếp xúc với các chiến sĩ, em xin được cung cấp thêm thông tin thế này :
Trung Quốc là nước lớn, mạnh hơn Việt Nam về mọi mặt như Kinh tế, Quân sự, Vũ khí, Đạn dược và tiếng nói trong Cộng đồng Quốc tế. Nếu "đánh nhau" tay đôi, thắng thua không biết, nhưng chắc chắn phía chịu thiệt hại nặng nề là Việt Nam của chúng ta. Khi nói chuyện với các tướng lĩnh, quân nhân từ cấp thấp đến cấp vừa, cấp cao của Việt Nam, em phải ghi nhận một điều là chẳng ai "run sợ" nếu buộc phải sa vào tình thế chiến tranh. Nhưng chúng ta "anh hùng" 1, họ anh hùng gấp 1 triệu lần. Khi chúng ta hứa hẹn này kia trên bàn phím, họ đã và đang anh hùng bằng những hành động và việc làm thiết thực.
Các cụ có biết trong một chuyến đi đón công binh làm nhiệm vụ xây dựng từ một đảo chìm về lại đất liền, tai nạn đã xảy ra. Không rõ vì lý do gì mà chiến sĩ công binh này mất tích (có giả thiết trượt trân ngã rơi xuống biển khi đang câu cá). Rất nhiều tàu cứu hộ đã được phái ra vùng biển đó cấp tốc tìm kiếm trong nhiều ngày trước khi chấp nhận mất đi 1 người đồng đội. Dù đó là điều không ai mong muốn nhưng toàn bộ các chiến sĩ có mặt trên tàu cũng như các cấp chỉ huy tại đất liền đã bị kỷ luật từ quân đến tướng. Mất vạch, mất sao và nhiều hình thức kỷ luật cộng thêm khác nữa. Kể chuyện này để các cụ hiểu rằng mạng sống con người không phải là thứ để mang ra làm chuyện mua vui như vậy được huống chi là cả một cuộc chiến. Em nhấn mạnh, đó là sự mất mát của chỉ duy nhất 1 người.
Các cụ có biết khi Trung Quốc cử tàu hộ tống mang dàn khoan khổng lồ cao hàng trăm mét ra tìm cách thả xuống biển Đông để khai thác dầu khí, chiến sĩ của chúng ta trên các nhà giàn đã phải thay nhau theo dõi ngày đêm, kết hợp chặt chẽ với chỉ huy tại đất liền để giám sát nhất cử nhất động của tàu địch. Nếu bất cứ khi nào đội tàu hộ tống này có dấu hiệu ngưng lại tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam thì lập tức chúng ta phải cử tàu chiến ra "xua đuổi" không cho dàn khoan này được thả xuống dù với bất cứ lý do gì. Chúng ta “tuyệt đối yếu” hơn đối phương, trong khi chúng lại thường xuyên gây hấn, kích động để Việt Nam "ra tay" trước. Khi ấy, chúng sẽ có lý do hợp pháp để đánh chiếm vào những hòn đảo của chúng ta.
Nếu tình huống xấu nhất là Trung Quốc chiếm thành công 1 đảo của Việt Nam (điều này khó có khả năng xảy ra) thì chúng ta sẽ làm gì? Lên tiếng nhờ cộng đồng quốc tế ủng hộ mình ư? Cũng được, nhưng Trung Quốc sẽ ngay lập tức la làng lên rằng họ không đi xâm lược, không đi đánh chiếm đảo của Việt Nam. Họ chỉ đang "đòi lại" những gì thuộc về “chủ quyền bấy lâu nay” của họ. Trung Quốc sẽ ngay lập tức ngang ngược nói rằng chính Việt Nam mới đi chiếm đảo của Trung Quốc và bây giờ "bị lấy lại". Hãy nhìn vào những gì Trung Quốc đang ngày đêm bắc loa tuyên bố một cách trơ trẽn về Hoàng Sa sẽ hiểu điều em nói.
Tất cả những gì Trung Quốc CẦN, CẦU MONG VÀ CHỜ ĐỢI LÚC NÀY chính là một hành động thiếu kiềm chế bất kỳ từ phía Việt Nam để họ có thể đàng hoàng phát pháo. Và đó cũng chính là điều mà tất cả chiến sĩ của chúng ta ngoài hải đảo phải thuộc nằm lòng. Phải luyện chí rèn gan, giữ vững lập trường và kiên định để tránh tuyệt đối phạm vào sai lầm như vậy.