Với sự phát triển nhanh và mạnh của TQ, Mỹ coi đây là CƠ HỘI, THÁC THỨC VÀ KHÓ LƯỜNG. Vì vậy, Mỹ vừa bàn bạc, hợp tác với TQ, vừa có những hành động kiềm chế, đề phòng....để cuối cùng đạt được mục đích nắm giữ vị thế chủ đạo của Mỹ ở Châu Á-TBD, một sự "thống trị trong hòa bình".
Trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, Mỹ-Trung (lúc đó là Trung Hoa Dân quốc) chưa có những mối quan hệ nổi bật. Năm 1949, khi nước CHND TRung Hoa ra đời, với đường lối CS, qua hệ Mỹ-Trung trở nên xã cách. TQ không mấy thân thiện với Mỹ.
Cuộc chiến Triều Tiên bùng nổ. Quân Mỹ (hỗ trợ CP Nam Hàn) đã đụng độ với Chí nguyện quân TQ (hỗ trợ CP Bắc Hàn). Quan hệ hai nước chấm dứt trong thù địch và nghi kỵ. Căng thẳng kéo dài.
Nhưng thời thế thay đổi, quan điểm và mục đích hai bên cũng đổi thay. Năm 1972, chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Richard Nixon tới Trung Quốc đã làm thay đổi nhiều thứ. Mỹ "lấy" suất Ủy viên thường trực HĐBA LHQ từ tay Đài LOan trao cho Đại lục. Năm 1979, hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao.