“Ai tới trước đi trước”, cụ này chắc đầu sỏ đi dạng háng đây.
Nếu cụ thích lôi văn hoá xếp hàng ở bển cho sang thì cụ nhớ văn hoá đi thang cuốn nơi công cộng cũng như thang cuốn ở sân bay. Người ta sẽ đứng hết vào tay phải hoặc tay trái tuỳ văn hoá nước, nhường lại một bên trống cho người có nhu cầu chạy vượt lên. Cái này chả có biển cũng chả bị phạt nhưng nó là văn hoá, tránh ùn tắc và ai mà đứng sai thì dân chúng nó khinh.
Quay trở lại chuyện dân xứ Đông Lào, đường thì bé, cụ thấy chỗ trống thì lao vào nhưng có vượt được đâu? Kết quả là cụ cũng nằm ì ở đấy và cả con đường cũng nằm ì theo cụ.
Còn về bản thân cụ, cụ thấy đi thế cụ chả chậm đi phút nào nhưng bọn xe máy mất dậy thì chúng nó chậm theo mình nên khoái lắm. Kỳ thực cụ chặn lối chính thì người ta đi lối tắt, leo hè chặn mũi cụ xong tịt luôn ở đấy vì một cụ khác cũng đang xếp hình dạng háng ở trên. Rồi thằng buýt nó cần vào lề đón khách cũng không được vì vướng cụ. Rồi chính bản thân cụ đang sung sướng một mình một làn so le thì gặp ngay cái xe rác đỗ lề đường. Thế là cả đường hỗn loạn và cụ cũng kẹt luôn ở đấy. Mà với giao thông nước mình thì quả báo nó xảy ra luôn tại chỗ, cứ đường nào đi so le là kiểu gì cũng tắc cả thằng bốn lẫn thằng hai bánh.
Và nói dại chứ cụ thích đâu có đường thì ta cứ đi như thế một ngày cán phải cụ bô lão hay đứa trẻ con nào đi xe hai bánh thì lại ốm tiền đền. Tất nhiên nạn nhân thì khổ hơn nhưng chả lẽ cụ lại thích gây tai nạn?
Túm lại là cái chuyện này không phải là kêu gọi lòng tự nguyện cao đẹp hướng thiện, nó chẳng qua cũng để chính cụ đi bốn bánh được nhờ. Chẳng qua hậu quả thì nó không xảy ra ngay trước mũi nên nhiều cụ nhìn không ra.