Năm 1982, có một chính sách như thế này: quân đóng ở tỉnh nào thì tỉnh ấy nuôi. Riêng tỉnh Lạng sơn vừa thoát ra khỏi cuộc chiến nuôi luôn 1 quân đoàn
Bữa ăn của lính ở Lạng Sơn như sau : (Mỗi ngày 7 lạng 4)
Sáng : 1, 5 bát cơm + vài hạt muối
Trưa : 2,5 bát cơm + nước có mùi nước mắm
Chiều : 2,5 bát cơm + như trên
Tất nhiên cũng không đến 30 ngày phải ăn thế mà sẽ có khoảng 7 ngày mỗi bữa chính được một con các nục khô bằng khoảng 2 ngón tay đã mục hoặc mắm tôm rang khô.
Nhiều bác nói là ăn rau Tàu bay chứ khi bọn em lên đến nơi thì rau tàu bay cũng được các anh lính cũ thu hoạch sạch (với bán kính đơn vị khoảng...5km) nên thỉnh thoảng mới nhặt được.
Khổ nhất là khi nhận gạo ở tỉnh: không phải loại gạo rẻ tiền nhất mà bây giờ các cụ đang được ăn mà đây là loại gạo dự trữ chiến lược khi hết hạn thì chuyển cho bộ đội. Năm đó em làm quản lý (không chặt chém của AE) khi cân gạo cho nhà bếp buổi sáng khi chia cơm mỗi ông được đúng nửa bát. Một chú tức quá chạy lên tận tiểu đoàn kiện. Ngay lập tức, tiểu đoàn trưởng xuống bắt em cân lại gạo và nấu lại trước sự chứng kiến của tất cả bộ đội. Em run quá vì kiểm tra cân là việc của em (chắc chắn là khi cân vẫn đủ) hỏi mấy thằng nuôi quân: - Chúng mày có bớt xén không? - Không?
Trước sự chứng kiến của mọi người cơm được nấu và ...vẫn thế.
Hóa ra lô gạo bọn em được nhận mục không thể mục hơn mang ra vo nó mủn hết.
Một năm có khoảng hai tháng dã ngoại ở nhà dân (toàn dân tộc Nùng) có bố già bảo: Cơm của chúng mày lợn nhà tao không ăn!
Vậy bọn em sống như thế nào?
Chủ nhật ra chợ Kỳ Lừa ...(riêng ngày 1/5 năm 1984 vệ binh sư 337 bắt ở chợ khoảng 3 xe gaz 53 đầy lính ...)
Ngày thường : Nhổ sắn, khoai, rau, của dân. Bắt chó, gà...tất nhiên là bất cứ thứ gì ăn được
Khi nào đi diễn tập thì được ăn ngon hơn
Nếu ở Lạng Sơn thì nhiều bác sẽ biết cái khẩu hiệu dân LS tặng cho trung đoàn em: "141 là giặc"
Tiền ăn không phải quản lý bớt xén mà không có gì mà chi (trừ vào trên cấp) và cũng không được cấp tiền mặt để mua nên cứ thừa lại
Tình trạng đó sau năm 1984 mới được cải thiện.
Làm một phép so sánh: khi đó nếu em về nhà mỗi bữa (kể cả bữa sáng), sức em ăn được sáu bát + bữa phụ lúc hai giờ chiều