- Biển số
- OF-559251
- Ngày cấp bằng
- 18/3/18
- Số km
- 632
- Động cơ
- 166,791 Mã lực
- Tuổi
- 35
Em vẫn cứ nghĩ thu nhập đầy đủ là được. Còn cạnh tranh để phát triển là quy luật của cuộc sống rồi.
Cụ kể bọn tây đấu đá thế nào đi, còn riêng giả tạo thì bọn tây là số 1 rồi, dân m ngây thơ nhiều khi thấy nó khen, tươi cười là sướng lắm rồi nhưng đâu biết đó là cửa miệng của nó rồiBọn nó tinh vi lắm cụ ạ. Miệng mồm lúc nào cũng lịch sự, khen nhau chào hỏi này nọ. Nhưng sau lưng thì lắm trò.
Vd một trò đơn giản thế này: một project nhẽ ra phải do đội của em đảm nhiệm thì một thằng sẽ mở ra một cuộc họp định hướng cách thực hiện project mà ko mời em tham dự cuộc họp. Đến lúc gặp chuyện thì chúng nó mới nhờ em ra gỉai quyết, mà
lúc đấy thì nhiều thằng đã đi sai hướng project nát bét rồi.
Em có kể bên trang 10-13 rồi đấy cụCụ kể bọn tây đấu đá thế nào đi, còn riêng giả tạo thì bọn tây là số 1 rồi, dân m ngây thơ nhiều khi thấy nó khen, tươi cười là sướng lắm rồi nhưng đâu biết đó là cửa miệng của nó rồi
Ở Vin thì e biết là muốn lương tn cg dc nhưng phải làm dc bác ạ k thì bác cg trụ dc 2 tháng là cùng vì k chịu dc áp lựcMatch 650k á?
Bọn nó là cái bọn tư bản thối nát nên mới chấp nhận cái cơ chế vì lợi ích cá nhân mà phải cống hiến cho công việc, chứ chỉ vì đam mê/cảm hứng mà cống hiến thì nó lên thiên đường như mình lâu rồi.Theo góc nhìn nghiêm túc của em thì nó là vòng đời của các tập đoàn. Lúc khai sinh là startup thì chỉ toàn các anh làm việc vì cống hiến, khi nó to lên nhiều tiền bạc thì vô số các anh gia nhập chỉ vì lợi ích cá nhân. Những anh làm việc vì cống hiến thì tất nhiên cảm hứng sẽ phai nhạt dần khi các anh làm việc chỉ vì lợi
2 năm rồi Covid công ty em khá nhiều cụ level cao bỏ đi ra ngoài làm startup. Có lẽ vì vậy mà hệ thống các công ty của Mỹ luôn sôi động, lớp sau đè lên lớp trước chứ ko có tập đoàn nào thống trị mãi
Qua tâm sự của cụ chủ thớt e có vài nhận xét:Có bác nào rơi vào tình cảnh như em ko? Em cày 10 năm lên được chức quản lí cũng cao trong một tập đoàn công nghệ lớn (em ở Mỹ). Thu nhập cao, cuộc sống gia đình nói chung rất thoải mái do không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc.
Cơ mà về vấn đề đam mê với công việc thì em thấy ngày càng tụt đam mê. Ngày xưa em chỉ là kĩ sư quen, làm việc kĩ thuật rất cụ thể và hăng say, em sẵn sàng làm việc đến 10h đêm chỉ vì mình tự hào về cái mình làm.
Giờ em lên làm quản lý rồi chả còn làm kĩ thuật, suốt ngày đấu đá chính trị với mấy thằng manager khác. Lương trả cao thật nhưng sao thấy chả còn cảm hứng công việc gì vẹo, giống như mình chơi trong một trại súc vật của những đứa ham quyền lực. Tâm sự với vợ khi nào dành đủ 5 triệu chắc ra ngoài làm mấy cái startup cho nó lấy lại cảm hứng cống hiến. Giờ ban đêm về em chả còn tí cảm hứng mở lap ra làm việc như ngày xưa nữa, ko biết có trụ lại được đến lúc kinh tế tự do kia ko.
Cháu đồng cảm với cụ, cùng ngành nghề (mặc dù cháu ở VN và bé tí tẹo), càng đội lớn thì càng lắm trò ..., cháu may mắn hơn chút là được các tiền bối bơm vào đầu từ sớm nên quen hơn chút.Em kể ra một ví dụ đơn giản thôi chứ cụ nghĩ có mỗi việc đấy mà em thấy chán thì quá đơn giản rồi. Để em kể bức tranh tổng thế của một senior manager chỗ em cho các cụ hiểu hơn chứ không lại bảo "đúng đồ nhà giàu đứt tay bằng..."
_ Trò "cuộc họp cần thiết tham khảo ý kiến X nhưng chúng mình cứ vô tình không mời X" thì nó diễn ra cơm bữa rồi.
_ Trung bình một ngày em họp 8-10 cuộc, thứ 6 no meeting friday thì họp 5-7 cuộc. Số lượng emails một ngày trung bình em giải quyết là 50-100 emails.
_ Làm việc với một đứa product manager liên tục đưa ra deadline cực kì vô lý. Hậu quả là 5 kĩ sư trong đội ra đi trong một năm với lí do mệt mỏi chạy deadline, còn đứa PM đấy được thăng chức và xin nhảy việc 1 tuần ngay sau khi thăng chức.
_ Bỏ 2 tháng nghiên cứu, chuẩn bị một bài thuyết trình về project lớn lên VP. 2 tiếng trước lúc họp thuyết trình có email khẩn cấp từ xếp tổng phải hủy ngay cuộc họp vì có cấp trên nào đấy đứng đằng sau ra lệnh. Tin hành lang là do mâu thuẫn ở cấp VPs với nhau.
_ Một nhóm 10 đứa cấp dưới tụ họp với nhau viết một bản yêu sách nặc danh đòi hỏi thay đổi nhiều chính sách làm việc trong nhóm. Em đứng ra tổ chức cuộc họp 2 bên trong vòng 3 tiếng để trả lời yêu sách.
_ Một quản lí trung gian cấp dưới làm việc không đến đâu, em đưa ra áp lực thay đổi. Trước lúc nó nghỉ thì mở ra nhiều cuộc họp riêng tỉ tê với bọn lính lác của em để vận động đánh giá thấp cấp trên trong employees survey.
...
Đấy, cơ bản nó là cả tỉ chuyện lặp đi lặp lại ở cường độ cao. Một vài cụ đọc qua 1,2 ví dụ cơ bản nhất lại bảo sao quản lí ở đây dễ, việc cỏn con có tí mà lương cao.
Tra tên đầu sách ở đây https://b-ok.cc/s/office politics trên https://www.amazon.com/ để xem đánh giá.Tiện thớt này các cụ chỉ giáo cho cuốn sách nào hay về chính trị công ty với.
Nghe cụ nói thấy sai sai thế nào ấy....Có bác nào rơi vào tình cảnh như em ko? Em cày 10 năm lên được chức quản lí cũng cao trong một tập đoàn công nghệ lớn (em ở Mỹ). Thu nhập cao, cuộc sống gia đình nói chung rất thoải mái do không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc.
Cơ mà về vấn đề đam mê với công việc thì em thấy ngày càng tụt đam mê. Ngày xưa em chỉ là kĩ sư quen, làm việc kĩ thuật rất cụ thể và hăng say, em sẵn sàng làm việc đến 10h đêm chỉ vì mình tự hào về cái mình làm.
Giờ em lên làm quản lý rồi chả còn làm kĩ thuật, suốt ngày đấu đá chính trị với mấy thằng manager khác. Lương trả cao thật nhưng sao thấy chả còn cảm hứng công việc gì vẹo, giống như mình chơi trong một trại súc vật của những đứa ham quyền lực. Tâm sự với vợ khi nào dành đủ 5 triệu chắc ra ngoài làm mấy cái startup cho nó lấy lại cảm hứng cống hiến. Giờ ban đêm về em chả còn tí cảm hứng mở lap ra làm việc như ngày xưa nữa, ko biết có trụ lại được đến lúc kinh tế tự do kia ko.
Em thấy nó cứ phen phétKo có chuyện này cụ ạ. Trong cả cái tổ chức 250 người của em thì em là senior manager trẻ nhất report trực tiếp lên cụ tổng (senior director). Họp leads thì cả dàn các cụ khác toàn 4-5x, riêng em thằng nhóc 3x mới 10 năm trong nghề . Cụ tổng cực kì ưu ái em, bảo năm nay sẽ cố gắng đẩy em lên chức. Lương cụ ấy trả em cũng cao hơn hẳn mặt bằng chung với những người cùng cấp bậc.
Tin hay không tùy cụ. Mạng ảo ẩn danh thì dễ chia sẻ những cái người ta ko dám chia sẻ như trên fb, và tất nhiên cũng dễ bốc phét.Em thấy nó cứ phen phét
Tôi bt là bồ câu nhưng đụng đến quyền lợi của tôi là mổ lại ngayThời chiến tranh lạnh, phương Tây đặv biệt ngâm cứu và viết ra nhiều thứ hay ho thú vị mà một trong số đó là Game Theory, có thể dùng để phân tích hành vi của động vật và cả của con người.
Chúng ta lấy ví dụ hai loài vật là chim bồ câu, thường được dùng để tượng trưng cho hòa bình và diều hâu, loài chim săn mồi hung hãn được dùng để ví với người nào, phe nào hoặc quốc gia nào hiếu chiến. Bồ câu không tranh giành thức ăn mà chúng cùng ăn một cách hòa bình. Diều hâu thì tấn công con diều hâu khác để tranh mồi cho đến khi con kia tháo chạy và chúng độc chiếm thức ăn.
Một nhóm người, một tổ chức không đạt được lợi ích tối đa khi trong nhóm toàn là bồ câu hoặc diều hâu mà muốn vậy sẽ phải có cả hai với tỷ lệ thích hợp, thường là bồ câu phải nhiều hơn diều hâu. Khi đọc thớt này, tôi tự dưng lại liên tưởng đến thuyết trò chơi và tự hỏi không biết anh thớt thuộc nhóm nào trong ví dụ trên
...với chiếc mỏ và móng vuốt của bồ câu?Tôi bt là bồ câu nhưng đụng đến quyền lợi của tôi là mổ lại ngay
Có bác nào rơi vào tình cảnh như em ko? Em cày 10 năm lên được chức quản lí cũng cao trong một tập đoàn công nghệ lớn (em ở Mỹ). Thu nhập cao, cuộc sống gia đình nói chung rất thoải mái do không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc.
Cơ mà về vấn đề đam mê với công việc thì em thấy ngày càng tụt đam mê. Ngày xưa em chỉ là kĩ sư quen, làm việc kĩ thuật rất cụ thể và hăng say, em sẵn sàng làm việc đến 10h đêm chỉ vì mình tự hào về cái mình làm.
Giờ em lên làm quản lý rồi chả còn làm kĩ thuật, suốt ngày đấu đá chính trị với mấy thằng manager khác. Lương trả cao thật nhưng sao thấy chả còn cảm hứng công việc gì vẹo, giống như mình chơi trong một trại súc vật của những đứa ham quyền lực. Tâm sự với vợ khi nào dành đủ 5 triệu chắc ra ngoài làm mấy cái startup cho nó lấy lại cảm hứng cống hiến. Giờ ban đêm về em chả còn tí cảm hứng mở lap ra làm việc như ngày xưa nữa, ko biết có trụ lại được đến lúc kinh tế tự do kia ko.
Không thưa Cụ, những người thu nhập gấp 100 họ vẫn sài đủ 24 tiếng mỗi ngày, nhưng họ không chơi ở cái sân chơi không tương xứng. Lúc này, có thể họ đang chém gió về chủ đề đầu tư khác, chơi bộ môn khác như du thuyền gì gì đó. Thỉnh thoảng có thể ngó tí otofun, nhưng dưới dạng tàu ngầm, vì họ đang bị bội thực thông tin về oto chẳng hạn.Chả hiểu sao trên net nhiều người như cụ vãi. Nhiều tiền bao nhiêu thì cũng 1 ngày 24 tiếng thôi. Vd một người thu nhập gấp 10 cụ xài hết 24 tiếng thì ko lẽ một người thu nhập gấp 100 cụ một ngày họ xài 25 tiếng? Cơ bản cũng là do cách quản lí thời gian cả.
Du thuyền thì em chưa đến tầm chơi rồi. Khi nào đến mức du thuyền, phi cơ riêng em vào báo cụKhông thưa Cụ, những người thu nhập gấp 100 họ vẫn sài đủ 24 tiếng mỗi ngày, nhưng họ không chơi ở cái sân chơi không tương xứng. Lúc này, có thể họ đang chém gió về chủ đề đầu tư khác, chơi bộ môn khác như du thuyền gì gì đó. Thỉnh thoảng có thể ngó tí otofun, nhưng dưới dạng tàu ngầm, vì họ đang bị bội thực thông tin về oto chẳng hạn.
Đấy, cụ thấy sự cách biệt rồi đấy.Du thuyền thì em chưa đến tầm chơi rồi. Khi nào đến mức du thuyền, phi cơ riêng em vào báo cụ