Không quy đổi mọi thứ ra tiền được cụ ah, giá trị căn bản mỗi nơi nó khác nhau nhiều quá. Ở một nơi đề cao giá trị vật chất, hạ thấp giá trị con người thấp với một nơi đề cao giá trị con người, hạ thấp giá trị vật chất thì không thể nào so sánh được.
Ai chả muốn ở nơi mình ở sẽ có ô tô rẻ, nhà đất dễ mua, khí hậu trong lành, không khí sạch sẽ, giáo dục tiên tiến. Vấn đề là cái gì cũng có giá của nó, chúng ta có đủ để trả cái giá đó không.
Em để ý thì thấy thế này: Trong đám bạn đi du học, XKLĐ... đứa nào học giỏi nhất, tay nghề ok nhất thì lựa chọn ở lại, lưu lạc xứ người, lý do là ở lại hy sinh cho thế hệ sau....
. Đứa nào học kém hơn, tay nghề kém hơn thì về quê lập nghiệp để phụng dưỡng người già, chăm sóc mồ mả tổ tiên...
.
Đứa con ở Mỹ mời bố sang chơi 6 tháng, được 6 ngày bố đòi về vì không thể nào kiếm được cho ông thuốc nào với quốc lủi... ngày con đi làm bố chỉ ở nhà nói chuyện với chó, chán ra đường vì có biết ngôn ngữ đâu.
Ông rể người Nhật rất thích về VN - quê vợ chơi, hắn bảo thịt chó lòng lợn, tiết canh, rượu trắng ngon... lúc đầu không quen, chứ quen rồi ăn thùm thụp... hắn nói kiếm tiền Mỹ, Nhật về VN tiêu sướng thật... trừ nhà cửa, xe cộ, máy móc đại loại là những thứ dùng trí óc tạo ra thì đắt... còn cái gì do bàn tay thủ công tạo ra (như cắt tóc, mớ rau, con cá, ....) đều rẻ cả.