Nhiều cụ nói chuyện rất chán, toàn đưa ra ví dụ cực đoan kiểu nhà giàu thì hư, phá của, nhà nghèo thì ý chí phấn đấu... Vài cụ khác thì có tâm lý thù ghét người giàu, gọi người giàu là bọn với làm giàu thì auto là bằng thủ đoạn???
Trong xã hội những thứ cực đoan là có nhưng 99% là những người bình thường nằm ở khoảng giữa.
1. Giả sử 2 gia đình bố mẹ đều là người có văn hoá, chăm lo giáo dục con cái. Nhà 1 ko có đk, cho con học trường làng, hs ngoan đương nhiên có nhưng cũng có con các thành phần xã hội phức tạp học cùng. Nhà 2 có đk cho con học trường tư mà phần lớn hs là con các gia đình trí thức trung lưu trở lên. Vậy 2 đứa trẻ này đứa nào dễ hư hơn?
2. Hai bạn trẻ ra trường. Bạn 1 nhà ko có đk, ngày làm việc 16h trả nợ tiền vay mua nhà, tàn phá sức khoẻ, ko có thời gian dành cho gia đình. Bạn 2 được bố mẹ hỗ trợ căn nhà, vẫn phấn đấu làm việc nhưng không phải khổ cực như vậy, ngày làm việc 10h, vẫn có thời gian cho cá nhân. Các cụ muốn con mình sau này ở trường hợp nào?
Cứ mặc định nhà nghèo con ngoan, nhà giàu con tranh nhau tài sản, cứ giữ tâm lý thù ghét người giàu ntn thì chính bản thân các cụ và gia đình sẽ phải chịu khổ