[Funland] Thủy Hử 4.0 demo

omerta77

Xe container
Biển số
OF-35686
Ngày cấp bằng
21/5/09
Số km
5,521
Động cơ
807,615 Mã lực
Phân đoạn 2:

"Tây Môn Khánh xông vào phòng Kim Liên như một con thú đói, ánh mắt hắn cháy bỏng dục vọng nhìn trọn thân hình mê hoặc của nàng. Kim Liên vừa khép cửa, hắn đã đẩn nàng áp sát vào tường, bàn tay thô bạo xé toạc chiếc yếm mỏng manh, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết cùng đôi gò bồng đảo căng đầy, nhũ hoa hồng nhuận run rẩy dưới hơi thở nóng rực của hắn.

"Ngươi... dám làm thế à...?" Kim Liên giả vờ chống cự, nhưng đôi mắt phượng lại nửa nhắm nửa mở đầy khêu gợi.

Tây Môn Khánh cười gằn, cúi đầu mút lấy một bên ngực, tay kia sục sạo xuống vùng eo thon, rồi trực tiếp luồn vào giữa đôi đùi trắng nõn. "Ừm... ngon lắm... đã ướt rồi này..." Hắn thều thào, ngón tay thô ráp xoáy vào chỗ nhạy cảm khiến Kim Liên rên rỉ, thân thể uốn éo trong khoái cảm.

Không chần chừ, hắn giật phăng chiếc quần lụa mỏng tang, để lộ vùng kín ẩm ướt đang thổn thức. Kim Liên hít hà, hai tay bấu chặt vào vai hắn, miệng không ngừng thở gấp: "Làm đi... hành hạ ta đi..."

Tây Môn Khánh nhe răng cười, tháo nhanh dây lưng, để lộ "của quý" cương cứng, gân guốc. Kim Liên liếm môi, tay nắm lấy vuốt ve khiến hắn rên lên gằn giọng. "Con đĩ... muốn chết à...?"

Chưa đợi nàng đáp lại, hắn đã đẩy mạnh, đâm thẳng vào thân thể mềm mại của nàng. Kim Liên hét lên, đôi chân trần quắp chặt lấy eo hắn, móng tay cào xé lưng thô ráp. "Sâu nữa... đừng dừng lại...!"

Hai cơ thể quấn lấy nhau điên cuồng, tiếng thịt đập vào thịt vang lên thô tục. Tây Môn Khánh nâng đôi chân trắng nõn của nàng lên vai, đâm thọc càng lúc càng dữ dội, như muốn xé tan thể xác yếu ớt của Kim Liên.

"Ta... ta không chịu nổi nữa...!" Nàng rít lên, thân thể co quắp trong cực khoái.

Hắn gầm gừ, tăng tốc những cú hích cuối cùng rồi phóng thích tất cả vào sâu bên trong. Kim Liên rùng mình, môi mím chặt, tay vẫn siết chặt lấy hắn như sợ hắn biến mất.

Sau phút giây điên loạn, cả hai đều đổ nhào xuống giường, mồ hôi ướt đẫm. Kim Liên thở dốc, ngón tay vẽ vòng lên ngực hắn:

"Lần sau... ta sẽ bắt ngươi phải hối hận vì dám đối xử thô bạo với ta như thế này..."

Tây Môn Khánh cười khẩy, tay nắm lấy bầu ngực đỏ ửng của nàng: "Ồ? Vậy à? Vậy tại sao giờ nàng lại đang cọ xát vào ta lần nữa?"

Kim Liên cười dâm đãng, đè hắn xuống: "Bởi vì... ngươi vẫn chưa xong mà..."

(Viết bởi đíp sích)
Ko ngờ nhiều tài lẻ thế :))
 

Spitu

Xe máy
Biển số
OF-593684
Ngày cấp bằng
8/10/18
Số km
87
Động cơ
131,273 Mã lực
E đặt gạch hóng chuyện 18+ của các cụ
 

80Bê

Xe buýt
Biển số
OF-543540
Ngày cấp bằng
29/11/17
Số km
947
Động cơ
195,009 Mã lực
Phan Kim Liên trang mấy em tìm cho nhanh
 

BachBeo

Xe ba gác
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-3366
Ngày cấp bằng
13/2/07
Số km
22,573
Động cơ
313,450 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
tuyendungvieclam.net

Jôn sần

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-29999
Ngày cấp bằng
25/2/09
Số km
14,828
Động cơ
1,022,273 Mã lực

BachBeo

Xe ba gác
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-3366
Ngày cấp bằng
13/2/07
Số km
22,573
Động cơ
313,450 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
tuyendungvieclam.net

Jôn sần

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-29999
Ngày cấp bằng
25/2/09
Số km
14,828
Động cơ
1,022,273 Mã lực

BachBeo

Xe ba gác
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-3366
Ngày cấp bằng
13/2/07
Số km
22,573
Động cơ
313,450 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
tuyendungvieclam.net

Đông Gioăng

Xe tăng
Biển số
OF-834575
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
1,425
Động cơ
98,145 Mã lực
Phân đoạn 2:

"Tây Môn Khánh xông vào phòng Kim Liên như một con thú đói, ánh mắt hắn cháy bỏng dục vọng nhìn trọn thân hình mê hoặc của nàng. Kim Liên vừa khép cửa, hắn đã đẩn nàng áp sát vào tường, bàn tay thô bạo xé toạc chiếc yếm mỏng manh, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết cùng đôi gò bồng đảo căng đầy, nhũ hoa hồng nhuận run rẩy dưới hơi thở nóng rực của hắn.

"Ngươi... dám làm thế à...?" Kim Liên giả vờ chống cự, nhưng đôi mắt phượng lại nửa nhắm nửa mở đầy khêu gợi.

Tây Môn Khánh cười gằn, cúi đầu mút lấy một bên ngực, tay kia sục sạo xuống vùng eo thon, rồi trực tiếp luồn vào giữa đôi đùi trắng nõn. "Ừm... ngon lắm... đã ướt rồi này..." Hắn thều thào, ngón tay thô ráp xoáy vào chỗ nhạy cảm khiến Kim Liên rên rỉ, thân thể uốn éo trong khoái cảm.

Không chần chừ, hắn giật phăng chiếc quần lụa mỏng tang, để lộ vùng kín ẩm ướt đang thổn thức. Kim Liên hít hà, hai tay bấu chặt vào vai hắn, miệng không ngừng thở gấp: "Làm đi... hành hạ ta đi..."

Tây Môn Khánh nhe răng cười, tháo nhanh dây lưng, để lộ "của quý" cương cứng, gân guốc. Kim Liên liếm môi, tay nắm lấy vuốt ve khiến hắn rên lên gằn giọng. "Con đĩ... muốn chết à...?"

Chưa đợi nàng đáp lại, hắn đã đẩy mạnh, đâm thẳng vào thân thể mềm mại của nàng. Kim Liên hét lên, đôi chân trần quắp chặt lấy eo hắn, móng tay cào xé lưng thô ráp. "Sâu nữa... đừng dừng lại...!"

Hai cơ thể quấn lấy nhau điên cuồng, tiếng thịt đập vào thịt vang lên thô tục. Tây Môn Khánh nâng đôi chân trắng nõn của nàng lên vai, đâm thọc càng lúc càng dữ dội, như muốn xé tan thể xác yếu ớt của Kim Liên.

"Ta... ta không chịu nổi nữa...!" Nàng rít lên, thân thể co quắp trong cực khoái.

Hắn gầm gừ, tăng tốc những cú hích cuối cùng rồi phóng thích tất cả vào sâu bên trong. Kim Liên rùng mình, môi mím chặt, tay vẫn siết chặt lấy hắn như sợ hắn biến mất.

Sau phút giây điên loạn, cả hai đều đổ nhào xuống giường, mồ hôi ướt đẫm. Kim Liên thở dốc, ngón tay vẽ vòng lên ngực hắn:

"Lần sau... ta sẽ bắt ngươi phải hối hận vì dám đối xử thô bạo với ta như thế này..."

Tây Môn Khánh cười khẩy, tay nắm lấy bầu ngực đỏ ửng của nàng: "Ồ? Vậy à? Vậy tại sao giờ nàng lại đang cọ xát vào ta lần nữa?"

Kim Liên cười dâm đãng, đè hắn xuống: "Bởi vì... ngươi vẫn chưa xong mà..."

(Viết bởi đíp sích)
Lịch duyệt phết.
Cụ nhờ con đíp six nó phóng tác chiện SẼ cổ truyền nước ta đi, chiện gì mà Tình ơi tao hãy còn tang, tình ơi tang, tình tang, tình tang...
 

BachBeo

Xe ba gác
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-3366
Ngày cấp bằng
13/2/07
Số km
22,573
Động cơ
313,450 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
tuyendungvieclam.net
Lịch duyệt phết.
Cụ nhờ con đíp six nó phóng tác chiện SẼ cổ truyền nước ta đi, chiện gì mà Tình ơi tao hãy còn tang, tình ơi tang, tình tang, tình tang...
Truyện gì ạ, cô giáo Thảo, chú Kim hay gì sếp
 

Jôn sần

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-29999
Ngày cấp bằng
25/2/09
Số km
14,828
Động cơ
1,022,273 Mã lực
Để AI bôi xấu Hành Giả Võ Tòng.
Láo thậc phuongmit
 

Đông Gioăng

Xe tăng
Biển số
OF-834575
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
1,425
Động cơ
98,145 Mã lực
Truyện gì ạ, cô giáo Thảo, chú Kim hay gì sếp
Chị nọ chồng mới chết, đương đêm thằng hàng xóm tên Tình qua hỏi thăm. Ban đầu chị ta còn cành vẻ Tình ơi tao xin mày, tao hãy còn tang, tình ơi tao còn tang, tình ơi tang, tình tang tình tang tang tình
 

Sakai Việt Nam

Xe điện
Biển số
OF-389903
Ngày cấp bằng
31/10/15
Số km
3,020
Động cơ
290,546 Mã lực
Tuổi
46
Thủy Hử em nhớ tên có mấy nhân vật như: Phan Kim Liên, Diêm Bà Tích, Hỗ Tam Nương với…cái yếm ko che hết của nả của Tôn Nhị Nương thôi
 

BachBeo

Xe ba gác
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-3366
Ngày cấp bằng
13/2/07
Số km
22,573
Động cơ
313,450 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
tuyendungvieclam.net

301kmh

Xe tải
Biển số
OF-716960
Ngày cấp bằng
20/2/20
Số km
210
Động cơ
83,030 Mã lực
Hồi thứ ba: Âm mưu dưới bóng trăng
Lời rằng: Lương Sơn Bạc, chốn sông nước hiểm trở, từ sau cái chết thê lương của Lý Quỳ, lòng người càng thêm rối loạn, nghi ngờ như sương mù phủ kín. Tống Giang trăn trở vì tình anh em, Ngô Dụng mải miết tìm chân tướng, Võ Tòng thì sục sôi ý chí báo thù. Nào ngờ, kẻ thù chưa dừng tay, một đêm sương dày đặc, lưới trời hiểm độc lại giăng ra, đẩy Lương Sơn vào cơn bão lớn chưa từng thấy.

Hôm ấy, trời âm u, sương mù dày đặc bao trùm Lương Sơn, mặt nước mờ mịt, không thấy bờ bên kia. Các hảo hán đang bàn kế phòng thủ thì đột nhiên, từ phía rừng lau phía Đông, tiếng chiêng vang dồn dập, xen lẫn tiếng hét của một đám giang hồ lạ mặt: “Lương Sơn bất nghĩa, hôm nay trả nợ máu!” Hàng chục tên áo đen, mặt che khăn, tay cầm đao thương, lao tới như đàn sói đói.

Tống Giang đứng dậy, giọng trầm nhưng uy nghiêm: “Anh em, kẻ thù đến cửa, ta không thể khoanh tay! Võ Tòng, dẫn người ra đánh!” Võ Tòng gầm lên: “Được, để ta xem bọn chúng có bao nhiêu đầu!” Hắn vác đôi thiết quyền, lao ra như hổ dữ, dẫn theo Hoa Vinh và vài hảo hán khác. Nhưng Ngô Dụng, ánh mắt sắc lạnh, kéo Tống Giang lại: “Huynh trưởng, đừng vội mừng. Sương mù thế này, kẻ thù tấn công lộ liễu quá – e rằng có bẫy!”

Quả nhiên, chưa đầy nửa khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía Đông. Hoa Vinh chạy về, tay ôm vai, máu chảy ròng ròng: “Tống đại ca, bọn chúng đông gấp đôi ta tưởng, lại có mai phục trong sương!” Võ Tòng cũng quay lại, mặt mày đầy vết máu, nghiến răng: “Ta hạ được chục tên, nhưng bọn chúng như ma quỷ, đánh rồi rút, không bắt được ai sống!” Tống Giang nghe xong, lòng đau như cắt: “Chẳng lẽ Lương Sơn lại mất thêm anh em?”

Đúng lúc ấy, một hảo hán chạy tới, tay cầm lá thư dính máu, bẩm báo: “Tống đại ca, tìm thấy dưới gốc cây gần bờ sông, là thư khiêu chiến!” Tống Giang mở ra, chỉ thấy vài chữ nguệch ngoạc: “Đêm nay, máu sẽ chảy thành sông.” Ông run rẩy: “Kẻ thù này muốn gì? Khiêu khích ta, hay phá tan Lương Sơn?” Ngô Dụng cầm thư, trầm ngâm: “Không, Tống huynh. Đây là kế đánh lạc hướng. Chúng tấn công để dụ ta ra ngoài, nhưng mục tiêu thật e rằng ở trong trại!”

Lời vừa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên từ đại sảnh trung tâm. Khói đen bốc lên, lửa cháy rừng rực, các hảo hán hoảng loạn chạy ra. Tống Giang hét lớn: “Dập lửa mau!” Nhưng khi anh em xông vào, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: giữa đống tro tàn, một xác người cháy đen nằm co quắp, tay vẫn nắm chặt một mảnh giấy nhỏ. Ngô Dụng cúi xuống, nhíu mày: “Là Trương Tam, kẻ từng bị nghi trong vụ cháy kho!” Trên mảnh giấy, dòng chữ mờ nhạt: “Kẻ phản bội phải chết.”

Võ Tòng gầm lên: “Kẻ nào lẻn vào được giữa Lương Sơn? Ta thề sẽ bẻ cổ từng tên!” Hắn lao ra bờ sông, nhưng sương mù dày đặc che kín mọi dấu vết. Tống Giang đứng lặng, tay run rẩy: “Trương Tam chết, ai là nội gián tiếp theo? Lòng anh em ta đang bị kẻ thù xé nát!” Ngô Dụng lạnh lùng: “Tống huynh, đây là thủ đoạn cao tay. Kẻ thù giết Trương Tam để bịt miệng, đồng thời gieo rắc nghi ngờ. Chúng biết ta sẽ hoang mang, tự rối loạn!”

Đúng lúc ấy, một mũi tên bọc lửa bay vụt từ sương mù, nhắm thẳng vào Tống Giang. Võ Tòng phản ứng nhanh như chớp, lao tới đẩy Tống Giang ngã xuống, mũi tên cắm phập vào cây cột sau lưng, cháy phừng phừng. Võ Tòng hét lớn: “Kẻ hèn, ra mặt đi!” Hắn lao vào sương mù, nhưng chỉ nghe tiếng cười lạnh vang vọng, rồi im bặt. Tống Giang thở hổn hển, ánh mắt đầy đau đớn: “Võ Tòng, cảm ơn ngươi. Nhưng ta không thể để anh em chết vì ta thêm nữa!”

Ngô Dụng nhặt mũi tên, xem xét: “Lửa này dùng dầu hỏa, giống vụ cháy kho. Kẻ thù không chỉ muốn giết huynh trưởng, mà còn muốn đốt sạch Lương Sơn!” Ông ra lệnh lục soát, phát hiện thêm một manh mối kỳ lạ: một chiếc vòng đồng khắc hoa văn cũ, rơi gần bờ sông. Ngô Dụng trầm ngâm: “Vòng này… ta từng thấy ai đó đeo, nhưng không nhớ rõ. Có thể là người trong trại, hoặc kẻ giả dạng!”

Sương mù càng dày, không khí nặng nề bao trùm. Hoa Vinh, tay vẫn băng bó, bước tới: “Tống đại ca, ta nghi ngờ Trương Thanh. Hắn rời trại lâu rồi, nhưng ai biết có quay lại không?” Võ Tòng gật đầu: “Phải, nếu là hắn, ta sẽ lôi về!” Nhưng Ngô Dụng lắc đầu: “Đừng vội kết luận. Trương Thanh giỏi thương, nhưng vụ này quá tinh vi – tấn công ngoài, đốt trong, giết người bịt miệng, còn để lại manh mối giả. Đây là kẻ khác, xảo quyệt hơn nhiều!”

Đột nhiên, một tiếng hét nữa vang lên từ phía Tây. Các hảo hán chạy tới, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ cháy rực trôi giữa sông, trên thuyền là thi thể một hảo hán khác – Lưu Nhị, kẻ từng bị nghi trong vụ cháy kho. Gần thi thể, một mũi thương ngắn cắm sâu, giống hệt mũi giết Lý Quỳ. Tống Giang quỳ xuống bờ sông, nước mắt lăn dài: “Lưu Nhị cũng chết? Kẻ thù muốn ta mất hết anh em sao?”

Võ Tòng đấm mạnh xuống đất, nước bắn tung tóe: “Ta không chịu nổi nữa! Dù là ai, ta sẽ tìm ra, xé xác từng tên!” Hắn lao ra bờ sông, nhưng Ngô Dụng kéo lại: “Võ nhị ca, bình tĩnh! Kẻ này muốn ta nóng giận, mất lý trí. Chúng ta phải mưu đối mưu!” Tống Giang đứng dậy, giọng trầm nhưng kiên định: “Ngô Dụng nói đúng. Ta không thể để anh em chết oan thêm. Nhưng lòng ta đau lắm, kẻ thù này quá tàn nhẫn!”

Ngô Dụng cầm chiếc vòng đồng, thì thầm: “Huynh trưởng, đây là âm mưu tầng tầng lớp lớp. Tấn công ngoài để dụ ta, đốt trong để giết người, để lại manh mối để ta nghi ngờ lẫn nhau. Kẻ đứng sau không chỉ giỏi võ, mà còn hiểu rõ Lương Sơn – từng người, từng tính!” Tống Giang hỏi: “Ý ngươi là nội gián lớn hơn Trương Thanh?” Ngô Dụng gật đầu: “E rằng vậy. Nhưng kẻ này là ai, ta chưa dám chắc!”

Sương mù dần tan, nhưng không khí Lương Sơn nặng như chì. Từ xa, một bóng người đứng trên đồi cao, đôi mắt lóe sáng như sao lạnh, khẽ cười: “Tống Giang, ngươi càng giữ Lương Sơn, ta càng khiến nó tan nát!” Nhưng kẻ ấy là ai, không một ai hay biết.

Lương Sơn chìm trong hỗn loạn, âm mưu hiểm độc của kẻ thù như lưới trời, càng siết càng chặt. Hồi sau sẽ rõ.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top