Thế thì lòng mề lẫn lộnVõ Tòng đại chiến Phan Kim Liên ^^
Ko ngờ nhiều tài lẻ thếPhân đoạn 2:
"Tây Môn Khánh xông vào phòng Kim Liên như một con thú đói, ánh mắt hắn cháy bỏng dục vọng nhìn trọn thân hình mê hoặc của nàng. Kim Liên vừa khép cửa, hắn đã đẩn nàng áp sát vào tường, bàn tay thô bạo xé toạc chiếc yếm mỏng manh, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết cùng đôi gò bồng đảo căng đầy, nhũ hoa hồng nhuận run rẩy dưới hơi thở nóng rực của hắn.
"Ngươi... dám làm thế à...?" Kim Liên giả vờ chống cự, nhưng đôi mắt phượng lại nửa nhắm nửa mở đầy khêu gợi.
Tây Môn Khánh cười gằn, cúi đầu mút lấy một bên ngực, tay kia sục sạo xuống vùng eo thon, rồi trực tiếp luồn vào giữa đôi đùi trắng nõn. "Ừm... ngon lắm... đã ướt rồi này..." Hắn thều thào, ngón tay thô ráp xoáy vào chỗ nhạy cảm khiến Kim Liên rên rỉ, thân thể uốn éo trong khoái cảm.
Không chần chừ, hắn giật phăng chiếc quần lụa mỏng tang, để lộ vùng kín ẩm ướt đang thổn thức. Kim Liên hít hà, hai tay bấu chặt vào vai hắn, miệng không ngừng thở gấp: "Làm đi... hành hạ ta đi..."
Tây Môn Khánh nhe răng cười, tháo nhanh dây lưng, để lộ "của quý" cương cứng, gân guốc. Kim Liên liếm môi, tay nắm lấy vuốt ve khiến hắn rên lên gằn giọng. "Con đĩ... muốn chết à...?"
Chưa đợi nàng đáp lại, hắn đã đẩy mạnh, đâm thẳng vào thân thể mềm mại của nàng. Kim Liên hét lên, đôi chân trần quắp chặt lấy eo hắn, móng tay cào xé lưng thô ráp. "Sâu nữa... đừng dừng lại...!"
Hai cơ thể quấn lấy nhau điên cuồng, tiếng thịt đập vào thịt vang lên thô tục. Tây Môn Khánh nâng đôi chân trắng nõn của nàng lên vai, đâm thọc càng lúc càng dữ dội, như muốn xé tan thể xác yếu ớt của Kim Liên.
"Ta... ta không chịu nổi nữa...!" Nàng rít lên, thân thể co quắp trong cực khoái.
Hắn gầm gừ, tăng tốc những cú hích cuối cùng rồi phóng thích tất cả vào sâu bên trong. Kim Liên rùng mình, môi mím chặt, tay vẫn siết chặt lấy hắn như sợ hắn biến mất.
Sau phút giây điên loạn, cả hai đều đổ nhào xuống giường, mồ hôi ướt đẫm. Kim Liên thở dốc, ngón tay vẽ vòng lên ngực hắn:
"Lần sau... ta sẽ bắt ngươi phải hối hận vì dám đối xử thô bạo với ta như thế này..."
Tây Môn Khánh cười khẩy, tay nắm lấy bầu ngực đỏ ửng của nàng: "Ồ? Vậy à? Vậy tại sao giờ nàng lại đang cọ xát vào ta lần nữa?"
Kim Liên cười dâm đãng, đè hắn xuống: "Bởi vì... ngươi vẫn chưa xong mà..."
(Viết bởi đíp sích)
đây là AI viết mà a, tài lẻ gìKo ngờ nhiều tài lẻ thế![]()
Xem bọn 18+ nó pha chế nên nhiễm Thủy Hử dạng nàyThế thì lòng mề lẫn lộn![]()
Chã phải khoá bánh Al kẻo mực fun dính hết bàn fímđây là AI viết mà a, tài lẻ gì![]()
Em tưởng sếp đọc mấy truyện này như đọc kinh rồiChã phải khoá bánh Al kẻo mực fun dính hết bàn fím![]()
Thì cũng phải biết lo cho kẻ khác chứEm tuỏnge sếp đọc mấy truyện này như đọc kinh rồi![]()
Lịch duyệt phết.Phân đoạn 2:
"Tây Môn Khánh xông vào phòng Kim Liên như một con thú đói, ánh mắt hắn cháy bỏng dục vọng nhìn trọn thân hình mê hoặc của nàng. Kim Liên vừa khép cửa, hắn đã đẩn nàng áp sát vào tường, bàn tay thô bạo xé toạc chiếc yếm mỏng manh, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết cùng đôi gò bồng đảo căng đầy, nhũ hoa hồng nhuận run rẩy dưới hơi thở nóng rực của hắn.
"Ngươi... dám làm thế à...?" Kim Liên giả vờ chống cự, nhưng đôi mắt phượng lại nửa nhắm nửa mở đầy khêu gợi.
Tây Môn Khánh cười gằn, cúi đầu mút lấy một bên ngực, tay kia sục sạo xuống vùng eo thon, rồi trực tiếp luồn vào giữa đôi đùi trắng nõn. "Ừm... ngon lắm... đã ướt rồi này..." Hắn thều thào, ngón tay thô ráp xoáy vào chỗ nhạy cảm khiến Kim Liên rên rỉ, thân thể uốn éo trong khoái cảm.
Không chần chừ, hắn giật phăng chiếc quần lụa mỏng tang, để lộ vùng kín ẩm ướt đang thổn thức. Kim Liên hít hà, hai tay bấu chặt vào vai hắn, miệng không ngừng thở gấp: "Làm đi... hành hạ ta đi..."
Tây Môn Khánh nhe răng cười, tháo nhanh dây lưng, để lộ "của quý" cương cứng, gân guốc. Kim Liên liếm môi, tay nắm lấy vuốt ve khiến hắn rên lên gằn giọng. "Con đĩ... muốn chết à...?"
Chưa đợi nàng đáp lại, hắn đã đẩy mạnh, đâm thẳng vào thân thể mềm mại của nàng. Kim Liên hét lên, đôi chân trần quắp chặt lấy eo hắn, móng tay cào xé lưng thô ráp. "Sâu nữa... đừng dừng lại...!"
Hai cơ thể quấn lấy nhau điên cuồng, tiếng thịt đập vào thịt vang lên thô tục. Tây Môn Khánh nâng đôi chân trắng nõn của nàng lên vai, đâm thọc càng lúc càng dữ dội, như muốn xé tan thể xác yếu ớt của Kim Liên.
"Ta... ta không chịu nổi nữa...!" Nàng rít lên, thân thể co quắp trong cực khoái.
Hắn gầm gừ, tăng tốc những cú hích cuối cùng rồi phóng thích tất cả vào sâu bên trong. Kim Liên rùng mình, môi mím chặt, tay vẫn siết chặt lấy hắn như sợ hắn biến mất.
Sau phút giây điên loạn, cả hai đều đổ nhào xuống giường, mồ hôi ướt đẫm. Kim Liên thở dốc, ngón tay vẽ vòng lên ngực hắn:
"Lần sau... ta sẽ bắt ngươi phải hối hận vì dám đối xử thô bạo với ta như thế này..."
Tây Môn Khánh cười khẩy, tay nắm lấy bầu ngực đỏ ửng của nàng: "Ồ? Vậy à? Vậy tại sao giờ nàng lại đang cọ xát vào ta lần nữa?"
Kim Liên cười dâm đãng, đè hắn xuống: "Bởi vì... ngươi vẫn chưa xong mà..."
(Viết bởi đíp sích)
Truyện gì ạ, cô giáo Thảo, chú Kim hay gì sếpLịch duyệt phết.
Cụ nhờ con đíp six nó phóng tác chiện SẼ cổ truyền nước ta đi, chiện gì mà Tình ơi tao hãy còn tang, tình ơi tang, tình tang, tình tang...
Chị nọ chồng mới chết, đương đêm thằng hàng xóm tên Tình qua hỏi thăm. Ban đầu chị ta còn cành vẻ Tình ơi tao xin mày, tao hãy còn tang, tình ơi tao còn tang, tình ơi tang, tình tang tình tang tang tìnhTruyện gì ạ, cô giáo Thảo, chú Kim hay gì sếp