Lần khác, thằng bạn đi bơi hồ cùng em bị đuối nước. Nó ko biết bơi, quẳng cho nó cái phao dập dờn gần bờ. Bọn em hì hụp phía ngoài bên này. Tự dưng linh tính em quay lại, ko thấy nó đâu mỗi cái phao bập bềnh. Nhìn kỹ thấy cái chỏm tóc nó đang nhấp nhô trong nước, hai tay doãng ra 2 bên. Em hô hoán cả lũ lao vào, kéo nó lên bờ. Thấy mặt mũi tái nhợt, chân tay bợt ra rồi. Hai mắt thì vàng đục vô hồn... Nhưng mà nó chợt bật ra tiếng rên hờ hờ, và thở. Bọn em chả vác viếc gì cả, để nó nằm thở một lúc là ngồi dậy được. Kệ nó ở trên bờ bọn em lại xuống tắm tiếp. Và nó vẫn sống khoẻ mạnh đến bây giờ.