Ở đây, có thể thấy rằng một số cụ đã lầm lẫn giữa hiện tượng và bản chất. Bởi vì đuối nước nó cũng từng mức độ từ nặng đến nhẹ. Y học dân gian thấy xốc ngược, cứu được một vài trường hợp thì cho rằng là cứu đưỡc tất và phương pháp cứu chữa. Thực chất đây là hiện tượng ko phải bản chất. Bản thân người viết đã tham gia cứu người chết đuối trên biển. Hôm đó em cùng mọi người trên bờ cầm dây thừng chạy kéo chú cứu hộ đang ôm cậu bé bị đuối nước trên biển vào bờ. Lên bờ chứ cứu hộ vác cháu bé chạy đi chạy lại nước xộc ra ròng ròng. Nhưng ko ăn thua. Một khách tây tiến lại làm hô hấp nhân tạo, hút ra cả đống bọt đầy miệng mình, nhìn ai cũng ghê mà chú ấy ko ngại, làm liên tục Nhừng cũng ko đc. Đôi mắt chú tây lúc đó nhìn buồn vô hạn.
Y học chuyên nghiệp thì phân biệt mức độ đuối nặng nhẹ để có liệu trình phù hợp. Và với đuối nước các bài sơ cứu là tổng hơph nhằm giải quyết vấn đề qtrong nhất để cứu ngưng thở và ngưng tim. Đây là kết quả nghiên cứu của hàng tỷ công trình cụ thể rồi.
Cần nhớ rằng. Ông tổ y học hiện đại đã nói rằng Y học là khoa học của sự bất định và xác suất thống kê. Cho nên các bệnh và phương pháp chữa trị trong y văn là kết quả của hàng triệu lần thực hiện và thành công để cho ra một xác suất đủ lớn tin cậy được rồi. Tất nhiên đã là xác xuất thì ko thể bằng 1 được và nó sẽ có những cái ngoài quy luật y văn như các cụ đã thấy.
Cho nên cãi với mấy cụ cãi cùn ấy mệt lắm.