Nói chung không nên cố gắng làm điều gì không thể kiểu như Acsimet "hãy cho tôi một điểm tựa tôi bẩy được cả trái đất" vậy
may mà e không xài nên không phải bỏ hihi
Nói thật là luôn phải đấu tranh các cụ ạ? Vừa nãy em gặp mấy ông bạn, ngồi quán nước hàn huyên tý, tưởng câu chuyện ngăn ngắn rồi về. Mà nó cứ dài mãi, bạn thì cứ châm liên tọc, em không chiụ được, thế là 2 nửa điếu các cụ ạ!
Cụ nói chuẩn đấy em bỏ thuốc cũng vậy. Nếu cái gì dơ dở nó càng thèm hút thuốc cũng thế hút ít càng thấy ngon, càng ngon lại càng thèm em bỏ mấy lần như thế ko được, lần cuối cùng em vứt bao thuốc còn đầy vào sọt rác không đắn đo thương tiếc hoặc nghĩ hút hết rồi bỏ. Từ đó tới nay 6 năm trôi qua em không 1 lần động điếu thuốc.Em thì lại thấy ngược lại với cụ, những người em biết bỏ được thuốc lá đều phải đột ngột, ngay lập tức, thôi là thôi luôn. Em cũng bỏ thuốc vài lần nhưng đều tái nghiện.
Em thì mới biết hút từ 2009, lý do đơn giản hay ngồi lê la vỉa hè với anh em, ăn vặt thì ko mà uống nước chè nhiều xót ruột nên tập hút cho đỡ buồn ( giết thời gian)!Em mới bỏ đc 2 tuần nay vì viêm amidan và quyết tâm bỏ luôn.Mấy ông anh thì cứ trêu "quyết tâm nghiện bằng đc, giờ lại quyết tâm bỏ bằng đc"!
Cảm ơn các cụ. em lại đang đấu tranh đây!có quyết tâm em nghĩ là được
Cái này chuẩn à, em cũng nghĩ thế. Chúng ta có hẳn một ví dụ là cụ tường hút thuốc ngày mấy bao, ảnh nào chụp cụncungx thấy cầm thuốc, thế mà cụ sống tận 79 lận, giá mà không có trận năm 68 làm cụ suy nghĩ, chắc còn sống lâu hơn nữa. Trong khi ối ông chả rượu chè gì, mới 20 - 30 tuổi đã ung thư đủ chỗÔng ngoại em hồi hơn 80 tuổi nói với em:
- Cháu đừng nghe chúng nó tuyên truyền hút thuốc lá thế nọ thế kia, chả bệnh tật gì đâu.. ông hút từ năm 13 tuổi đến giờ có sao đâu, cháu thích hút cứ hút!
Hơn 80 ông ngoại em ngày 2 bao bình thường.
Ối ông ung thư mà cả đời chả hút điếu nào, sao phải xoắn.