Đẳng cấp phải là không hỏng chứ đẳng cấp mà vẫn hỏng thì gọi là .........đẳng cấp hỏng à??? Đi xe xịn mà suốt ngày hỏng vặt, đi sửa tốn rất nhiều tiền thì thà rằng cứ đi xe bình dân ít hỏng còn hơn, đẳng cấp nó ở chỗ đấy chứ không phải ở cái CẢM GIÁC LÁI đâu ạ. Em ít tiền chỉ đi xe Nhật thôi nhưng em không đồng quan điểm với cách trả lời tự cao tự đại của ông sếp xe Đức đó lắm.
Xe Đức là nhất rồi, kể cả mấy ông bên Mỹ, Nhật nhìn xe Đức cũng phải thán phục. Trước em gặp 1 thằng Nhật. Nó đi con Nissan đã 10 năm tuổi, nhưng còn rất ngon. Nó bảo, chỉ những người khá giả mới mua nổi xe Đức ở Nhật.
Về hay hỏng thì em có ý kiến như này (mặc dù em chưa có xe Đức, chỉ có mấy đứa em bên Đức đi em hóng chuyện).
Xe cộ của tụi khoai tây là quen bảo dưỡng định kỳ, dầu mỡ đúng chủng loại, họ quen thế rồi nên nhà sản xuất cũng coi như khách hàng mua xe là làm bảo dưỡng định kỳ đúng lịch luôn. Còn xe Nhật, có thể họ phục cụ khách hàng châu Á nhiều, biết rằng xe cộ ít được chăm sóc hơn, nên họ cố gắng làm ở dạng ít phải chăm sóc (kiểu như maintenance free). Ví dụ như cái xe Dream, có bao giờ em nghe nói phải thay lọc dầu hay lọc gió đâu, nhưng động tới mấy con xe bên châu Âu là lọc dầu lọc gió cũng phải thay định kỳ như ô tô vậy.
Về độ sướng, em nghĩ xe Đức phải hơn. Chỉ một vấn đề: khi đi trên cao tốc, xe Đức chạy hầu như thoải mái, trăm sáu, trăm tám là bình thường. Nhưng xe Nhật, mà nhất là Nhật xuất sang VN thì chắc là ồn và tròng trành lắm khi leo lên tốc độ đó.
Nếu em có tiền, em cũng đi xe Đức.