- Biển số
- OF-89405
- Ngày cấp bằng
- 22/3/11
- Số km
- 4,056
- Động cơ
- 496,748 Mã lực
rất nghét kiểu thơ giả vờ buồn. hoặc buồn đến sống sượng!
Lâu rồi không về phố nhỏ
Lang thang rêu lấm dấu giầy
Lặng xem sông Hồng cuộn đỏ
Thời gian theo gió vụt bay.
Lâu rồi không về quán nhỏ
Chông chênh góc cũ ai ngồi
Nhấp ngụm cà phê thật đắng
Gọi về năm tháng phai phôi.
Ps: em nhớ cụ Quang, nhớ cafe Giảng Võ. em xin thề em nói thật ạ.
rất nghét kiểu thơ giả vờ buồn. hoặc buồn đến sống sượng!
jie jie ... cụ ở trên ngọn cây đừng chê em ngồi cành cao mà tội nghiệp !rất nghét kiểu thơ giả vờ buồn. hoặc buồn đến sống sượng!
Nắng trở về tôi lại nhớ từng khiThì em có mưa ngay!
Ngày mưa, ai oán khúc buồn tênh.
Phố em lai láng, nước dập dềnh.
Phố anh ướt át, sầu se sắt.
Gọi nắng về đi! gọi mùa xanh...!
Sầu vương khắp phố với hàng cây.
Chim muông thôi hót, cánh lạc bầy.
Mưa ơi! gieo rắc buồn giăng mắc.
Phố thành sông mất, nước bao vây...
Gọi nắng hồng tươi! Về phố đi!
Để người con gái sắc nhu mỳ,
Để tôi , để gió, người qua phố.
Hát mừng. Giã biệt khúc phân ly...
Ngày nắng về, con phố sẽ lung linh.Thì em có nắng ngay!
Nắng trở về tôi lại nhớ từng khi
Trong tay ấm, tôi dắt người qua phố
Người thoáng cười, hờn giận tôi thật ngố
Khi chỉ cầm tay duy nhất có một lần!
Tôi biết rằng người cũng phân vân
Và mơ mộng thật nhiều về phía trước
Giá như tôi, có một lời nguyện ước
Chỉ xin người, đừng bỏ nắng mà đi.
Để bây giờ, nắng trở lại còn chi
Cho cây héo và hoa tàn mỗi độ
Chỉ còn tôi, vẫn lẻ loi trên phố
Nắng trên cao, và tôi vẫn một mình...
Mưa có nhiều, thì cũng chỉ vậy thôiNgày nắng về, con phố sẽ lung linh.
Hôn lên lá mỗi sớm chiều thu vắng.
Bởi tại ai, ngay xưa luôn im lặng.
Để bây giờ phải gọi nắng phương xa?
Phân vân ư? tôi nuốt lệ nhạt nhòa.
Chờ anh nói lời yêu thươn g xa xỉ!
Nguyền ước ư? này chàng trai hão, sỹ!
Mộng mơ tôi chẳng quỵ lụy vì yêu!
Gọi nắng đi! xin cứ gọi thật nhiều!
Mưa sẽ đến, với bao điều chúa chát.
Cuộc tình xưa làm lòng ai ngột ngạt.
Mưa ơi mưa! Cứ tắm mát tình tôi!!!!!!!
Cuối phương trời 1 mình cứ rong chơi!Mưa có nhiều, thì cũng chỉ vậy thôi
Như nước mắt có nhiều thì cũng vậy
Chua chát đến, nào ai thèm nắm lấy
Nhưng cuộc đời có định mệnh cho ta.
Nhạt nhòa ư, dòng lệ của xót xa
Còn ngày mai, vẫn phải là phía trước
Hãy nắng lên, để gạt lời bội ước
Rọi nắng vàng trên mỗi bước ta đi.
Người phụ ta, còn trách để làm gì
Vì quá khứ, theo mưa dần nhòa nhạt
Đón nắng mai và cất cao lời hát
Gửi bao la vào tận cuối chân trời.
Một lần thôi và còn mãi đến nayCuối phương trời 1 mình cứ rong chơi!
Chơi lập dị không 1 lời đồng loại.
Không ai phiền, không phiền ai mãi mãi
Cứ hát cho thỏa thích với nắng vàng!
Rồi 1 ngày nắng đẹp, gió thu sang.
Nơi trần thế lá nhuộm vàng, tình xanh mướt.
Nơi phương trời, người cứ vui, lả lướt.
Làm tri ân tri kỷ với cuội, hằng.
Cạn chén nồng, rượu ngọt với ánh trăng,
Cô độc quá! bởi tình ai dối trá!
Hai phương trời, có 2 người xa lạ.
Có biết rằng 1 lần đã.... cầm tay....
Bài thơ tặng mùa thu ấy hay quá nhỉMột lần thôi và còn mãi đến nay
Dù hai đứa đã hai đường hai lối
Dẫu có trách một lần người gian dối
Thì tim tôi cũng đã đập một lần.
Gió thu về mang lá rụng đầy sân
Xào xạc gió, tung tăng cùng với nắng
Tôi thầm hỏi ở nơi miền tuyết trắng
Liệu giờ này người có nhớ tôi không?
Nơi xứ người giờ hạnh phúc bên chồng
Người có thấy gió mùa về trước cửa
Có đôi lần tim tôi còn đập nữa
Nhưng chẳng sao quên nổi bóng hình người.
Gọi nắng về tôi cũng vẫn đơn côi
Chỉ làm bạn với thu và với gió
Chỉ thi thoảng mưa buồn về gợi nhớ
Chính nơi này, hai đứa đã cầm tay...
Tưởng đây một tâm hồn thơ! Em thấy bác buồn và em cứ đi an ủi động viên, Vẫn nghĩ trong Box thơ còn có những người tủ tế!Thu quay về cho cay đắng tái tê
Và đau đớn cho người còn cô độc
Trò chơi xưa còn riêng tôi trằn trọc
Mãi không tìm ra định nghĩa tình yêu.
Nửa hồn tôi giờ như chết trong chiều
Khi tắt nắng, lửa tình tôi còn cháy
Tôi cũng biết giờ người nơi xứ ấy
Có đôi lần tim cũng thấy niềm đau.
Dẫu biết rằng giờ ta đã mất nhau
Mà không sao quên thu xưa niềm nhớ
Nếu thêm một, dẫu chỉ giây phút nữa
Không bao giờ tôi để mất người đâu.
Thu lại về để gió lại tìm nhau
Và mưa hát lên khúc sầu tình ái
Gió sẽ thổi trên con đường trống trải
Nhắc cho ai về dĩ vãng năm nào...
Cụ này đi tu lâu rồi, nên đỡ chị ạTưởng đây một tâm hồn thơ! Em thấy bác buồn và em cứ đi an ủi động viên, Vẫn nghĩ trong Box thơ còn có những người tủ tế!
Mùa thu giờ cũng ngủ rồi
Còn hai con mắt dưới trời mênh mông
Nắng nào cũng tắt bên song
Phố ngơ ngẩn mãi người không thấy người
Yêu gì phải gió rõ lâuNgẩn ngơ là chuyện của người
Xốn xang là chuyện của tôi nhớ nàng
Thu nay giờ lá đã vàng
Ngẩn ngơ nữa chứ hay đang xao lòng?...
...Đưa Em về nắng vương nhè nhẹChiều cuối trời nhiều mây
Đơn côi bàn tay quên lối
Đáng ra phải cô đơn bàn chân quên lối chứ sao lại bàn tay nhểTrong nắng vàng chiều nay
Anh nghe buồn mình trên ấy...
...Đưa Em về nắng vương nhè nhẹ