Lá vàng phủ kín câu thơKhông còn mùa thu
Sương rơi bên hồ
Những cành liễu rủ
Trách mình bơ vơ
Không còn mùa thu
Phố buồn muốn khóc
Trách người bội ước
Để mình cô đơn
Không còn mùa thu
Không còn nỗi nhớ
Cuộc tình đã lỡ
Tim vỡ từ đây.
Sương giăng mắc nợ bên bờ yêu thương
Chiều qua nhặt nắng ven đường
Tương tư nhuộm ráng tơ vương tím trời
Thoảng đâu tiếng gọi người ơi!
Thu về khắc khoải những lời .Ngày xưa
Một mình đi dưới chiều mưa
Trách thu sao vội đón đưa lá vàng
Hẹn từ thu trước dở dang
Qua mùa lá vỡ úa hàng trầu xanh
Trách thu ... chẳng nỡ trách anh
Duyên mình có lẽ cũng đành... chia phôi!
Thu đi, thu đã về rồi...
Cớ sao người vẫn xa xôi. Nẻo về
Qua làng vấp phải triền đê
Qua thu vấp phải lời thề... mùa thu.