Thì em có mưa ngay!
Ngày mưa, ai oán khúc buồn tênh.
Phố em lai láng, nước dập dềnh.
Phố anh ướt át, sầu se sắt.
Gọi nắng về đi! gọi mùa xanh...!
Sầu vương khắp phố với hàng cây.
Chim muông thôi hót, cánh lạc bầy.
Mưa ơi! gieo rắc buồn giăng mắc.
Phố thành sông mất, nước bao vây...
Gọi nắng hồng tươi! Về phố đi!
Để người con gái sắc nhu mỳ,
Để tôi , để gió, người qua phố.
Hát mừng. Giã biệt khúc phân ly...
này thì về này
Bỗng đôi khi em lặng lẽ trở về
Bên tháng năm ngỡ tưởng rằng quên mất
Nhẹ gõ vào cánh cửa quá khứ
Nghe tiếng bước chân mình một thuở đã đi qua.
Khoảng lặng giữa lòng là dĩ vãng trôi xa
Ngày tháng cũ, chỉ em và nỗi nhớ
Ký ức xưa vọng về như món nợ
Để giật mình khi đã lỡ bỏ đi.
Ngày dẫu dài rồi ngày cũng qua đi
Sao ta cứ có điều gì nuối tiếc?
Cuộc sống quẩn quanh với bộn bề công việc
Mỗi khoảng dừng đâu hẳn đã nguôi quên.
@ VDQ: thèm cafe quá... jie jie