Vũ có những khát vọng rất đáng trân trọng, đó là muốn Việt Nam trở thành một nước hùng cường. Vũ gắn sự nghiệp và công ty của mình trong khát vọng đó, điều này không có gì sai. Anh nói rằng anh không cần tiền, rằng tiền để làm gì, đằng sau câu nói đó không phải không có đạo lý. Việc Vũ “thiền 49 ngày”, sau đó anh thành như bây giờ, đối với tôi đó là tự do cá nhân, không có gì đáng chê trách.
Giờ thì anh tự cho mình là một thiên sứ, chính xác như anh tự nhận là đã “Thông linh với Đức Tối cao Thượng đế", được Ngài trao “mọi khả năng tiên tri và gần như mọi hiểu biết về vạn vật và vũ trụ” và trở thành “người duy nhất thay mặt Đức Tối cao Thượng đế để giúp Người sắp đặt lại thế gian lầm lạc theo đúng trật tự và mong muốn của Người” (như lời đại diện Tập đoàn Trung Nguyên thông báo đến các người anh chị em). Theo tôi, đó cũng là tự do tín ngưỡng.
Vấn đề là, vị thiên sứ đó đang điều hành một Tập đoàn kinh tế lớn với số tài sản là sở hữu chung của hai vợ chồng. Nếu như anh không dùng tiền chung của hai vợ chồng để thực hiện sứ mệnh được Thượng đế giao phó thì không có vấn đề gì đáng nói. Nhưng vợ anh thì chưa được “thông linh”, chưa được thượng đế chọn để trao sứ mệnh như anh và chị không hề có ý định được thông linh để nhận sứ mệnh đó, trong khi anh đang dùng tài sản chung để thực hiện sứ mệnh này thì không có mâu thuẫn mới là chuyện lạ