Copy từ web tre ranh
Rossie
Khoảng năm 20xx gì đó tình cờ đọc được bài báo tiếng Anh, hình như trên bbc thì phải, đại khái nói về tham vọng đưa cafe TN xâm nhập thị trường Mỹ, cạnh tranh với starbucks gì đó của anh Dzũ. Lúc ấy tôi nghĩ không ai cấm con người ta tham vọng, mà tham vọng dựa trên chất lượng sản phẩm cafe TN, một thứ tạp bột hương liệu quá nồng như thế thì là thiếu hiểu biết về thị trường cafe thế giới và hoang đường. Sau đó thì hình như cafe TN không đạt đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn của FDA để vào thị trường Mỹ.
Nói như thế để thấy anh Dzũ thực ra cũng chỉ nhìn vào núi tiền mà Trung Nguyên có hiện tại và cái thị trường bằng cái lỗ mũi tại VN để hoang tưởng rằng mình đã đạt đỉnh thành công, đến lúc mình có thể nâng tầm cafe lên một thứ gọi là đế chế cafe hay cái gì đó cao siêu. Cái cốt lõi là chất lượng của sản phẩm thì không thấy nhắc tới. Nghe thử mấy bài diễn thuyết thì như trên mây trên gió. Người tâm huyết với sản phẩm cafe thì có lẽ sẽ tập trung vào phát triển không những đa dạng hóa sản phẩm mà chất lượng phải chí ít là theo kịp với thị trường thế giới. Còn không thì chỉ là lộng ngôn, thỏa mãn cái tôi cõi trên của mình, một dạng trọc phú muốn làm thánh nhân dưới vỏ bọc tâm huyết với cafe mà thôi.
Chị Thảo thì tôi không rõ thế nào. Nhưng lời nói của chị Thảo ở tòa ít nhất là gãy gọn và có nhiều ý thực tiễn hơn là cái anh Dzũ. Theo tôi thì hiện tại chị Thảo còn gần mặt đất chứ anh Dzũ bay xa quá rồi.