Không có ý tấn công cá nhân cụ, nhưng tư duy kiểu này quả thật rất có vấn đề. Cụ còn giữ lối suy nghĩ này thì làm gì cũng khó thành công.
Tư duy có vấn đề ở chỗ nào?
Ở chỗ đặt kết luận trước suy luận, đặt định kiến lên trên bằng chứng khách quan.
Nếu không có bằng chứng, vì sao anh lại kết luận đó là gian lận, phạm pháp?
Ví dụ như sau:
Anh ra ngoài đường, gặp một người nào đó, anh nghĩ họ là tên tội phạm, anh là toáng lên đòi bắt họ, xử họ.
Những người xung quanh hỏi: Sao lại vu oan cho người ta thế, bằng chứng đâu?
Anh trả lời:
Tôi còn cần nhiều thời gian và công sức để đấu tranh mới lôi được sự phạm pháp của nó ra, có thể là không bao giờ. Nhưng đương nhiên là nó có tội, nó là tội phạm đấy!!!
Hay thật. Chưa có bằng chứng phạm tội hoặc là bằng chứng chưa rõ ràng, có thể là còn không bao giờ có bằng chứng. Nhưng nhất định là có gian lận, ngay lập tức phải kết luận nó là phạm tội?
Ai hỏi bằng chứng đâu thì đấy là người buồn cười, thảm hại?
Vậy trên đời này tòa án, quan tòa, thẩm phán là nơi hài hước và thảm hại nhất. Vì ở đấy người ta luôn hỏi: Bằng chứng đâu, bằng chứng đâu.