Mạn phép kể các cụ nghe một câu chuyện thế này, cụ mợ nào thích nghe thì nghe, không thích thì next.
Thử hình dung các cụ mợ gom góp, vay mượn nửa đời để mua một căn chung cư. Xếp hàng mãi, xin xỏ đóng tiền kênh lòi mồm mới mua được.
Dọn về ở mấy tháng, dốc bao tiền bạc công sức vào hoàn thiện căn hộ ước mơ. Quỹ trắng quỹ đen của ban quản lý đóng không thiếu một đồng.
Đùng phát, các cụ mợ phát hiện rằng mấy tầng dưới thằng ban quản lý nó cho một đám vô gia cư vào ở, miễn phí. Không những thế, đám ấy còn không phải đóng tiền duy tu bảo dưỡng, tiền thang máy, tiền điện tiền nước. Mà nếu đám ấy là đồng bào miền Trung bão lụt hay Sơn La Lai Châu thiên tai, thôi thì cũng đành. Đây lại ở đâu đó Miến điện, Bangladesh (ví dụ thôi, không có ý miệt thị nhé) - văn hóa khác, ngôn ngữ khác, phong tục tập quán khác, tôn giáo khác và các cụ mợ không ai hiểu được là đám đấy rơi từ đâu xuống, vì lý do gì mà lại ngang nhiên ở chung chung cư với các cụ mợ.
Các cụ mợ đấu giá vỡ mồm mấy gian cửa hàng tầng dịch vụ không được, hoặc nếu được thì các loại thuế phí nộp cụt cả vốn chứ đừng nói lãi. Còn đám ngụ cư thì thoải mái bày nong nia rổ mẹt ra khắp sân, khắp hành lang, khắp khu vui chơi không ai quản.
Các cụ mợ nuôi con cẩn thận, cả đời không dám sơ sảy nhưng đám ngụ cư kia về công khai bán ma túy ngoài sân, phường quận im thin thít.
Và vì đám ấy không đóng tiền điện nước, thằng ban quản lý vào thản nhiên yêu cầu các cụ phải đóng luôn cho phần bọn nó. Tháng sau cao hơn tháng trước. Vô lý, đúng không? Thế là các cụ dứt khoát không đóng, chỉ đóng phần mình thôi. Thiếu tiền thì sở điện, nhà nước nó cắt. Cắt thì cắt cả tòa nhà nhưng các cụ mợ - những người đóng phí đầy đủ - còn chưa lên tiếng thì đám ngụ cư kia đã kéo đông kéo đỏ ra cửa ban quản lý, giăng băng rôn biểu ngữ phản đối, lên án dân cư tòa nhà là ích kỷ, hẹp hòi, là phân biệt... Rồi sẵn tiện, chúng nó đập phá tan hoang cả cửa hàng, cả khu vui chơi, cả sảnh dân cư, thậm chí cả căn hộ của các cụ mợ.
Rồi một thằng vào cửa hàng của các cụ mợ mua thuốc lá nhưng không trả tiền hoặc tệ hơn, nó đưa tiền âm phủ. Các cụ mợ cãi nhau với nó, trong lúc nóng nảy xô xát trót làm nó chảy máu. Thế là cả lũ chúng nó lại làm loạn, bao nhiêu xe cộ của dân cư dưới hầm nó đập hết kính hết gương. Phường quận vào... xích cổ các cụ mợ lên đồn nuôi muỗi để xoa dịu chúng nó. Đối với chúng nó, cái gì cũng matter trừ các cụ mợ, những người thật sự bỏ tiền mua nhà, thế mới hay.
Dần dần, đám dân ngụ cư đó bàn nhau rằng chúng bây giờ mới đích thị là dân cư tòa nhà này. Nên bây giờ, chúng yêu cầu các cụ mợ thay vì ngày rằm mùng một thắp hương tổ tiên thì phải ngày năm lượt chổng mông lạy về phía một cái sa mạc chết toi nào đó, nơi ngẫu nhiên một nghìn năm trước có một thằng ấu dâm râu rậm bị phanh thây. Các cụ thắp hương tổ tiên là xúc phạm đến "kảm súc" của chúng nó, nên ngáo lên là nó gây sự đánh trọng thương vài cụ mợ. Riết rồi phần đông các cụ mợ đành bỏ của chạy lấy người, bán chung cư đi kiếm nhà trong ngõ ở vậy. Một cách tự nhiên, đúng là đám ngụ cư kia bây giờ thành số đông thật.
Mệt quá rồi, các cụ mợ (còn ở lại) quyết tâm bầu ban quản trị mới. Ít nhất tay trưởng ban mới này có vẻ quyết liệt, dám đấu tranh để thay đổi tình hình. Nhưng vì giờ đám ngụ cư kia, dù ăn nhờ ở đậu, bằng cách đếch nào đó lại có quyền bầu trưởng nhà ngang với các cụ bỏ tiền ra mua, và như trên nói, giờ chúng nó đông hơn nên đại biểu của các cụ thua. Các cụ mợ biết thừa kết quả đấy là vô lý thế nhưng vì chỉ là những tiểu thị dân thấp cổ bé họng, ngại va chạm và nói thẳng ra là hèn nhát, các cụ mợ không biết làm gì hơn ngoài việc lên OF than thở. Đáp lại, vài tên vài ả ngẫu nhiên đều là loại giàu có ở khu biệt thự bờ biển, không phải chịu đựng điều các cụ mợ đang chịu đựng, lại vào reply rằng các cụ là bọn bigot, là bọn phân biệt chủng tộc sắc tộc, các cụ là đồ phát xít, đồ nông dân cổ đỏ ít học nên không hiểu được những giá trị "cao cả", "nhớn nhao", "bốn chấm không", "fổ kuát của nhân loại" nên mới bầu cho tay ứng viên trưởng nhà thua cuộc đó. Nhưng chỗ này hơi lạ, hình như bọn "tinh hoa lãnh đạo" đang lớn tiếng rao giảng những đạo lý "kao cúy" cho các cụ mợ ấy đều có tí chấm mút vào cái khoản quỹ mà các cụ mợ vẫn còng lưng đóng góp, nếu không phải thành viên ban quản trị thì cũng là đối tác nhà thầu sửa chữa, gửi xe, mấy thằng phường quận...
Các cụ mợ nghĩ sao?