[Funland] Thông tin về vụ g.iết người phân xác phát hiện ngày 13/10/2023

Biển số
OF-159482
Ngày cấp bằng
5/10/12
Số km
14,827
Động cơ
483,977 Mã lực
Vào thớt đọc thấy một số cụ mợ tsuy nghĩ, oán trách về người sinh thành dưỡng dục em thấy tâm tư quá, cho dù cha mẹ có thể có phương pháp giáo dục/dạy bảo hoặc đối xử chưa đúng, chưa phù hợp,

Bản thân em thủa nhỏ cũng bị không biết bao trận đòn roi của cha mẹ, cũng vất vả làm việc nhà, việc đồng, … lúc nhỏ em cũng nghĩ sao bố mẹ lại cứ hay đánh mình thế, rồi lên đại học những lần về xin tiền cũng bị bố đánh, mắng chuyện học hành, tiêu pha. Lúc đó cũng hận, cũng nghĩ bố quá khắc nghiệt và không thương mình. Nhưng từ khi lấy vợ và sinh con, nuôi con khôn lớn qua từng năm tháng em mới thực sự thấu hiểu được những việc đã làm của người đã sinh thành ra mình dù có khắt khe hay khác rất nhiều so với cách em đang nuôi dạy con cái. Nay bố mẹ em đã không còn, nhưng những trận đòn roi hay những lời trách mắng của cha mẹ đối với em nó như một kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu, nghĩ về cha mẹ là điều thiêng liêng chứ không hề có sự oán trách~o)
Cùng quan điểm với cụ.
Em cũng có một vài kỷ niệm tuổi thơ không đẹp, nhưng từ khi làm bố thì em hiểu “bố mẹ có thể thế này thế kia nhưng bố mẹ luôn mong muốn làm điều tốt nhất cho mình theo suy nghĩ của bố mẹ”.
 

Altis 2011

Xe điện
Biển số
OF-566644
Ngày cấp bằng
30/4/18
Số km
3,727
Động cơ
236,500 Mã lực
Vụ việc là hậu quả của một quá trình áp lực trước đó. Ông bô bà bô nhà mình thì khác, vẫn ép học, cỡ 12h là nấu cho tô mì tôm trứng đưa đến tận bàn cho thằng con, những năm 80 - 90 mì tôm nó ngon kinh khủng.
Thực ra không ai chui gầm giường nhà người khác để biết đầy đủ cụ ah. Tất cả chỉ là thầy bói xem voi. Một nửa bánh mỳ là bánh mỳ, nửa sự thật không phải là sự thật ah. Hãy để những người bố/ mẹ nguôi ngoai. Bố mẹ nào cũng yêu con theo cách của mình.
 

anhtuan2512

Xe buýt
Biển số
OF-379295
Ngày cấp bằng
24/8/15
Số km
509
Động cơ
248,554 Mã lực
Thưa cccm. E xin phép xoá thớt này. Phần vì vụ án đã khép lại. Và cũng có thông tin cho rằng cụ PV là nguoiwf thân trong vụ án. Đây có lẽ là bài học tiếp theo để cho e và cccm thay đổi hành vi trong các mối qh, đặc biệt là cách quan tâm đến F1.
Cảm ơn cccm đã quan tâm và chia sẻ những trải nghiệm của chính mình.
 

anhtuan2512

Xe buýt
Biển số
OF-379295
Ngày cấp bằng
24/8/15
Số km
509
Động cơ
248,554 Mã lực
Cụ min, mod đi qua xoá giúp e thớt này nhé. Thank all.
 

Happiness76

Xe tải
Biển số
OF-135674
Ngày cấp bằng
23/3/12
Số km
266
Động cơ
354,839 Mã lực
Vào thớt đọc thấy một số cụ mợ tsuy nghĩ, oán trách về người sinh thành dưỡng dục em thấy tâm tư quá, cho dù cha mẹ có thể có phương pháp giáo dục/dạy bảo hoặc đối xử chưa đúng, chưa phù hợp,

Bản thân em thủa nhỏ cũng bị không biết bao trận đòn roi của cha mẹ, cũng vất vả làm việc nhà, việc đồng, … lúc nhỏ em cũng nghĩ sao bố mẹ lại cứ hay đánh mình thế, rồi lên đại học những lần về xin tiền cũng bị bố đánh, mắng chuyện học hành, tiêu pha. Lúc đó cũng hận, cũng nghĩ bố quá khắc nghiệt và không thương mình. Nhưng từ khi lấy vợ và sinh con, nuôi con khôn lớn qua từng năm tháng em mới thực sự thấu hiểu được những việc đã làm của người đã sinh thành ra mình dù có khắt khe hay khác rất nhiều so với cách em đang nuôi dạy con cái. Nay bố mẹ em đã không còn, nhưng những trận đòn roi hay những lời trách mắng của cha mẹ đối với em nó như một kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu, nghĩ về cha mẹ là điều thiêng liêng chứ không hề có sự oán trách~o)
Trong nhà nào mới cảm nhận được nhà đó thôi cụ ơi, không nhà nào biết tường tận và so sánh với nhà nào được đâu. Em kể ví dụ có bé gái em biết nhé ( em phải nhấn mạnh là con gái), tuổi lớp 1,2,3 nó phá được gì đâu, không được chăm kỹ nên người bé như cái kẹo, nhưng khi có lỗi ông bố to cao dùng cái vòi nước cao su quật khắp người đến máu me bê bết, sau đó ông rắc muối vào chỗ chảy máu. Ông bô là trí thức có học, quan chức, ra ngoài người người nể trọng chứ không phải thằng xích lô ba gác nát rượu.Tất nhiên đó là 1 sự việc thì sẽ có hàng ngàn sự việc quỷ quái khác liên quan cách cư xử của ông này. Vậy giờ ông già hay chết rồi, con cái vẫn phải nhớ đến cách dậy con với sự ngậm ngùi cha mẹ là thiêng liêng hả cụ. Không có đâu. Đằng sau cánh cửa mỗi gia đình, chỉ họ biết thôi cụ ạ. Cuối cùng vẫn là nhân quả, nhìn nhà nào cha mẹ con cái yêu gắn bó vui vẻ là mình biết vài chục năm họ yêu thương, cư xử đúng với nhau, còn nhìn nhà nào mỗi người một ngả là mình biết đằng sau đó là 1 ngàn lẻ 1 câu chuyện, mà có những câu chuyện người ngoài không thể tưởng tượng được ra.
 
Chỉnh sửa cuối:

TNLak

Xe điện
Biển số
OF-443315
Ngày cấp bằng
7/8/16
Số km
2,797
Động cơ
230,730 Mã lực

datinh

Xe container
Biển số
OF-25268
Ngày cấp bằng
5/12/08
Số km
6,204
Động cơ
423,681 Mã lực
Nơi ở
Ba đình HN
Trong nhà nào mới cảm nhận được nhà đó thôi cụ ơi, không nhà nào biết tường tận và so sánh với nhà nào được đâu cụ ạ. Em kể ví dụ có bé gái em biết nhé ( em phải nhấn mạnh là con gái), tuổi lớp 1,2,3 nó phá được gì đâu, không được chăm kỹ nên người bé như cái kẹo, nhưng khi có lỗi ông bố to cao dùng cái vòi nước cao su quật khắp người đến máu me bê bết, sau đó ông rắc muối vào chỗ chảy máu. Ông bô là trí thức có học, quan chức, ra ngoài người người nể trọng chứ không phải thằng xích lô ba gác nát rượu nhé.Tất nhiên đó là 1 sự việc thì sẽ có hàng ngàn sự việc quỷ quái khác liên quan cách cư xử của ông này. Vậy giờ ông già hay chết rồi, con cái vẫn phải nhớ đến cách dậy con với sự ngậm ngùi cha mẹ là thiêng liêng hả cụ. Không có đâu cụ ạ, nghĩ đến con cái không nôn oẹ là may đó. Đằng sau cánh cửa mỗi gia đình chỉ họ biết thôi cụ ạ. Cuối cùng vẫn là nhân quả, nhìn nhà nào cha mẹ con cái yêu gắn bó vui vẻ là mình biết vài chục năm họ yêu thương, cư xử đúng với nhau, còn nhìn nhà nào mỗi người một ngả là mình biết đằng sau đó là 1 ngàn lẻ 1 câu chuyện mà có những câu chuyện người ngoài không thể tưởng tượng được ra.
lão quan chức có học đó gói gọn 2 chữ : biến thái.
 

honglong1

Xe điện
Biển số
OF-305422
Ngày cấp bằng
17/1/14
Số km
2,637
Động cơ
238,036 Mã lực
Con nhà em đến hết tiểu học gần như em ko phải nhắc nhở học hành, hoc thuộc top của lớp. Giữa lop5 ôn qua cho thi trường clc vẫn đỗ. Đến lớp 7 bắt đầu ko tập trung. Nên bọn trẻ ns

Cũng ko toingr kết đc thế đâu cụ ạ. Có những đứa như cụ nói nó ý thưcs học từ bé đến lớn. Có những đứa tuỳ giai đoạn. Con nhà em tiểu học em ko phải nhắc nhở, vãn luôn topcuar lớp. Giữa năm lớp 5 ôn qua cho thi clc đỗ điểm khá cao. Đến năm lớp 7 nó ko tập trung gì cả, mình ôp thì nó vẫn học tốt, buông là đầu óc nó trên mây. Em có đứa cháu cũng có giai đoạn con học mẹ ngồi ở dưois canh. Rồi đến lớp 9 nó thay đổi và cũng đỗ hết các chuyên. Nếu lớp 8 mẹ nó ko ngồi canh thì lớp 9 nó đuối rồi, ko đủ lực để bứt phá khi bắt đầu có ý thưc
Oh, vậy thế này thì ốp nó cả đời mất.
 

Loe_hờ lú

Xe điện
Biển số
OF-144824
Ngày cấp bằng
6/6/12
Số km
4,437
Động cơ
422,264 Mã lực
" cuộc đời sẽ nhẹ nhàng biết mấy nếu ta biết đặt mình vào vị trí của nhau". Em đã nghĩ tới câu này đầu tiên sau khi đọc nguyên nhân và thủ phạm gây án vụ này và trái ngược với các cụ e lại có sự thương cảm cho cậu con trai vì em cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế.
Bố em đi công tác xa nhà, mẹ nuôi dạy mấy anh em, gia đình 2 bên 3 đời đều làm ngành giáo dục nên mẹ em rất nặng nề chuyện thành tích học tập. Cả anh trai em và em ngay từ nhỏ đã chỉ biết học, không được đi chơi với bạn bè sau giờ học, không xem TV. Anh em em đều có thành tích HsG thành phố và quốc gia từ cấp 1 tới cấp 3 và đều đỗ trường chuyên đứng đầu cả nước. Ai nhìn vào cũng nghĩ gia đình có nề nếp, con cái ngoan ngoãn lại học giỏi nhưng đối với anh em em là cả 1 tuổi thơ hãi hùng. Tuổi thơ không bạn bè, không được đi chơi, đi học phải xếp thứ 1 chỉ cần tụt 1-2 hạng hay thay vì được 9-10 điểm mà được 7-8 điểm là mẹ em sẽ đánh và mắng chửi rất thậm tệ. Có lần em được điểm thấp môn Tiếng Anh mà mẹ em bắt học gần tới sáng làm đi làm lại những bài tập tương tự như thế. Đỉnh điểm có lần em bỏ lớp học thêm đi sinh nhật bạn, về tới nhà mẹ em đã biết chuyện và lột quần áo em đuổi ra đường và đánh bằng thanh gỗ rất lớn. Khi đó em đã học cấp 2, cơ thể phát triển đầy đủ rồi nên em vô cùng xấu hổ, bác hàng xóm phải cầm chăn chạy ra trùm lêb người em và kéo về. Đêm hôm đó em khóc suốt đêm vì thấy nhục nhã, đau đớn và thấy csong sao thật khủng khiếp, ngoài học và học chẳng có chút niềm vui, mẹ thì chỉ biết tới thành tích học tập và dùng roi vọt, trong 1 tích tắc em đã nghĩ tới việc cầm dao lên đâm mẹ rồi tự vẫn nhưng may mắn phần người vẫn lấn đc phần con. Bây giờ mọi chuyện đã trôi qua gần 30 năm nhưng vết thương trong tâm hồn của tuổi thơ em không thể nào lành lại được.
Người lớn chúng ta có lẽ cần có cái nhìn bao dung cho con cái mình và nhớ rằng chúng ta cũng từng lớn lên như thế nào.
Cảm thông với mợ,
Nếu quả thực như vậy thì cuộc sống tuổi thơ với mợ thật ác mộng
 

year2020

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-716022
Ngày cấp bằng
13/2/20
Số km
339
Động cơ
87,651 Mã lực
Vào thớt đọc thấy một số cụ mợ tsuy nghĩ, oán trách về người sinh thành dưỡng dục em thấy tâm tư quá, cho dù cha mẹ có thể có phương pháp giáo dục/dạy bảo hoặc đối xử chưa đúng, chưa phù hợp,

Bản thân em thủa nhỏ cũng bị không biết bao trận đòn roi của cha mẹ, cũng vất vả làm việc nhà, việc đồng, … lúc nhỏ em cũng nghĩ sao bố mẹ lại cứ hay đánh mình thế, rồi lên đại học những lần về xin tiền cũng bị bố đánh, mắng chuyện học hành, tiêu pha. Lúc đó cũng hận, cũng nghĩ bố quá khắc nghiệt và không thương mình. Nhưng từ khi lấy vợ và sinh con, nuôi con khôn lớn qua từng năm tháng em mới thực sự thấu hiểu được những việc đã làm của người đã sinh thành ra mình dù có khắt khe hay khác rất nhiều so với cách em đang nuôi dạy con cái. Nay bố mẹ em đã không còn, nhưng những trận đòn roi hay những lời trách mắng của cha mẹ đối với em nó như một kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu, nghĩ về cha mẹ là điều thiêng liêng chứ không hề có sự oán trách~o)
Chuẩn cụ
 

lenhhoxung1980

Xe container
Biển số
OF-372314
Ngày cấp bằng
2/7/15
Số km
6,857
Động cơ
296,709 Mã lực
Nơi ở
Cầu Giấy
Trong nhà nào mới cảm nhận được nhà đó thôi cụ ơi, không nhà nào biết tường tận và so sánh với nhà nào được đâu. Em kể ví dụ có bé gái em biết nhé ( em phải nhấn mạnh là con gái), tuổi lớp 1,2,3 nó phá được gì đâu, không được chăm kỹ nên người bé như cái kẹo, nhưng khi có lỗi ông bố to cao dùng cái vòi nước cao su quật khắp người đến máu me bê bết, sau đó ông rắc muối vào chỗ chảy máu. Ông bô là trí thức có học, quan chức, ra ngoài người người nể trọng chứ không phải thằng xích lô ba gác nát rượu.Tất nhiên đó là 1 sự việc thì sẽ có hàng ngàn sự việc quỷ quái khác liên quan cách cư xử của ông này. Vậy giờ ông già hay chết rồi, con cái vẫn phải nhớ đến cách dậy con với sự ngậm ngùi cha mẹ là thiêng liêng hả cụ. Không có đâu. Đằng sau cánh cửa mỗi gia đình, chỉ họ biết thôi cụ ạ. Cuối cùng vẫn là nhân quả, nhìn nhà nào cha mẹ con cái yêu gắn bó vui vẻ là mình biết vài chục năm họ yêu thương, cư xử đúng với nhau, còn nhìn nhà nào mỗi người một ngả là mình biết đằng sau đó là 1 ngàn lẻ 1 câu chuyện, mà có những câu chuyện người ngoài không thể tưởng tượng được ra.
Mỗi nhà mỗi cảnh mà chỉ người trong cuộc hiểu rõ nhất thôi cụ. Em nghĩ đa số bố mẹ đều thương con theo cách của mình, nhưng hẳn vẫn có thiểu số ra tay rất tàn ác với con mình đẻ ra.
Em lấy ví dụ bạn cùng lớp 6 với em (sau bỏ học đi đâu không rõ) cũng khá nghịch ngợm. Và sau mỗi lần nghịch, bố nó lại lột quần áo, treo tay lên trần nhà, lấy dây điện quất. Em nghĩ chẳng bố mẹ nào thương con mà lại đánh con như thời trung cổ như vậy.
 

cr7m10

Xe tải
Biển số
OF-594789
Ngày cấp bằng
16/10/18
Số km
466
Động cơ
133,248 Mã lực
" cuộc đời sẽ nhẹ nhàng biết mấy nếu ta biết đặt mình vào vị trí của nhau". Em đã nghĩ tới câu này đầu tiên sau khi đọc nguyên nhân và thủ phạm gây án vụ này và trái ngược với các cụ e lại có sự thương cảm cho cậu con trai vì em cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế.
Bố em đi công tác xa nhà, mẹ nuôi dạy mấy anh em, gia đình 2 bên 3 đời đều làm ngành giáo dục nên mẹ em rất nặng nề chuyện thành tích học tập. Cả anh trai em và em ngay từ nhỏ đã chỉ biết học, không được đi chơi với bạn bè sau giờ học, không xem TV. Anh em em đều có thành tích HsG thành phố và quốc gia từ cấp 1 tới cấp 3 và đều đỗ trường chuyên đứng đầu cả nước. Ai nhìn vào cũng nghĩ gia đình có nề nếp, con cái ngoan ngoãn lại học giỏi nhưng đối với anh em em là cả 1 tuổi thơ hãi hùng. Tuổi thơ không bạn bè, không được đi chơi, đi học phải xếp thứ 1 chỉ cần tụt 1-2 hạng hay thay vì được 9-10 điểm mà được 7-8 điểm là mẹ em sẽ đánh và mắng chửi rất thậm tệ. Có lần em được điểm thấp môn Tiếng Anh mà mẹ em bắt học gần tới sáng làm đi làm lại những bài tập tương tự như thế. Đỉnh điểm có lần em bỏ lớp học thêm đi sinh nhật bạn, về tới nhà mẹ em đã biết chuyện và lột quần áo em đuổi ra đường và đánh bằng thanh gỗ rất lớn. Khi đó em đã học cấp 2, cơ thể phát triển đầy đủ rồi nên em vô cùng xấu hổ, bác hàng xóm phải cầm chăn chạy ra trùm lêb người em và kéo về. Đêm hôm đó em khóc suốt đêm vì thấy nhục nhã, đau đớn và thấy csong sao thật khủng khiếp, ngoài học và học chẳng có chút niềm vui, mẹ thì chỉ biết tới thành tích học tập và dùng roi vọt, trong 1 tích tắc em đã nghĩ tới việc cầm dao lên đâm mẹ rồi tự vẫn nhưng may mắn phần người vẫn lấn đc phần con. Bây giờ mọi chuyện đã trôi qua gần 30 năm nhưng vết thương trong tâm hồn của tuổi thơ em không thể nào lành lại được.
Người lớn chúng ta có lẽ cần có cái nhìn bao dung cho con cái mình và nhớ rằng chúng ta cũng từng lớn lên như thế nào.
Hic, bạn bè em nhiều người bị như mợ...nên dù không phải vơ đũa cả nắm nhưng em không thích các bạn con giáo viên :D
 

Duc Ta

Xe buýt
Biển số
OF-399398
Ngày cấp bằng
3/1/16
Số km
520
Động cơ
237,289 Mã lực
Vào thớt đọc thấy một số cụ mợ tsuy nghĩ, oán trách về người sinh thành dưỡng dục em thấy tâm tư quá, cho dù cha mẹ có thể có phương pháp giáo dục/dạy bảo hoặc đối xử chưa đúng, chưa phù hợp,

Bản thân em thủa nhỏ cũng bị không biết bao trận đòn roi của cha mẹ, cũng vất vả làm việc nhà, việc đồng, … lúc nhỏ em cũng nghĩ sao bố mẹ lại cứ hay đánh mình thế, rồi lên đại học những lần về xin tiền cũng bị bố đánh, mắng chuyện học hành, tiêu pha. Lúc đó cũng hận, cũng nghĩ bố quá khắc nghiệt và không thương mình. Nhưng từ khi lấy vợ và sinh con, nuôi con khôn lớn qua từng năm tháng em mới thực sự thấu hiểu được những việc đã làm của người đã sinh thành ra mình dù có khắt khe hay khác rất nhiều so với cách em đang nuôi dạy con cái. Nay bố mẹ em đã không còn, nhưng những trận đòn roi hay những lời trách mắng của cha mẹ đối với em nó như một kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu, nghĩ về cha mẹ là điều thiêng liêng chứ không hề có sự oán trách~o)
Em cũng đồng quan điểm với cụ. Trước đây còn nhỏ, còn trẻ chưa hiểu được tấm lòng cha mẹ. Cũng do mình ham chơi, học hành chểnh mảng dẫn đến không đạt theo kỳ vọng của bố mẹ. Trong khi đó bố mẹ thì cày cuốc vất vả dành rụm tất cả cũng chỉ để lo cho con cái, mong cho con cái nên người. Bản thân không hiểu điều đó nên xung khắc với bố mẹ, cứ nghĩ bố mẹ khắt khe với mình, hay chửi, nhiều lời lẽ làm tổn thương. Lớn hơn 1 chút, ra đời bươn trải mới thấu được sự vất vả của bố mẹ, rồi đến lúc nghĩ rằng ra trường đi làm gửi về cho bố mấy đồng ăn sáng, lúc ngày thi tốt nghiệp thì bố tai nạn mất. Đau xót, chưa một lần nào được báo hiếu công sinh thành dưỡng dục. Đến giờ đây cũng gọi là cuộc sống cũng có điều kiện một chút thì cũng chẳng còn bố để mà báo đáp. Nghĩ đến thôi mà lần nào cũng thấy đau lòng. Nghĩ đến những trận đòn roi ngày xưa thấy cũng do mình hư. Giờ có 3 đứa con, cũng lao đầu cày cuốc lo cho chúng nó có cuộc sống đầy đủ, chẳng mong làm ông này bà kia nhưng cũng muốn chúng nó thành người. Tuổi chúng nó giờ mới lớn ngang bướng, đâm ra nhiều lúc cũng bức xúc, thế mới hiểu được bố mẹ ngày xưa còn vất vả hơn mình nhiều thì chắc cũng bức xúc với mình lắm
 

z300

Xe điện
Biển số
OF-482877
Ngày cấp bằng
9/1/17
Số km
3,962
Động cơ
247,947 Mã lực
Mỗi nhà mỗi cảnh mà chỉ người trong cuộc hiểu rõ nhất thôi cụ. Em nghĩ đa số bố mẹ đều thương con theo cách của mình, nhưng hẳn vẫn có thiểu số ra tay rất tàn ác với con mình đẻ ra.
Em lấy ví dụ bạn cùng lớp 6 với em (sau bỏ học đi đâu không rõ) cũng khá nghịch ngợm. Và sau mỗi lần nghịch, bố nó lại lột quần áo, treo tay lên trần nhà, lấy dây điện quất. Em nghĩ chẳng bố mẹ nào thương con mà lại đánh con như thời trung cổ như vậy.
Cái này là xuất phát từ văn hóa cổ hủ lạc hậu của á đông là bố mẹ nghĩ là sở hữu con cái + với nền giáo dục hoặc sự giáo dục kém cỏi họ được nhận + văn hóa truyền thống hủ bại trong nhiều năm
 

Dan du an

Xe ba gác
Biển số
OF-94944
Ngày cấp bằng
11/5/11
Số km
22,991
Động cơ
398,844 Mã lực
Cái này là xuất phát từ văn hóa cổ hủ lạc hậu của á đông là bố mẹ nghĩ là sở hữu con cái + với nền giáo dục hoặc sự giáo dục kém cỏi họ được nhận + văn hóa truyền thống hủ bại trong nhiều năm
Rất nhiều gia đình coi việc con học kém là "'nỗi nhục"", trong khi đó đứa trẻ đẻ ra có ba vạn chín nghìn lý do để nó không thông mình, hệ thần kinh của nó không thể tập trung cao độ lâu được, trí nhớ của nó không bằng đứa khác.... Cộng với việc giáo dục theo kiểu chỉ suốt ngày mày ngồi cắm đầu vào một góc thì thể chất phát triển làm sao, các hóc môn phát triển thế nào.... Các bạn học giỏi và học nhiều làm với em mà là con gái hay mọi người hay gọi là học cao rất ít bạn có dáng người đẹp. Toàn gù vẹo cột sống, teo tóp,.....Thật sự nhìn những đứa trẻ như vậy sau này lại làm bố mẹ thì thương cho con của các bạn ấy.
 

Brothers

Xe hơi
Biển số
OF-840537
Ngày cấp bằng
22/9/23
Số km
197
Động cơ
4,292 Mã lực
Tuổi
31
Em cũng đồng quan điểm với cụ. Trước đây còn nhỏ, còn trẻ chưa hiểu được tấm lòng cha mẹ. Cũng do mình ham chơi, học hành chểnh mảng dẫn đến không đạt theo kỳ vọng của bố mẹ. Trong khi đó bố mẹ thì cày cuốc vất vả dành rụm tất cả cũng chỉ để lo cho con cái, mong cho con cái nên người. Bản thân không hiểu điều đó nên xung khắc với bố mẹ, cứ nghĩ bố mẹ khắt khe với mình, hay chửi, nhiều lời lẽ làm tổn thương. Lớn hơn 1 chút, ra đời bươn trải mới thấu được sự vất vả của bố mẹ, rồi đến lúc nghĩ rằng ra trường đi làm gửi về cho bố mấy đồng ăn sáng, lúc ngày thi tốt nghiệp thì bố tai nạn mất. Đau xót, chưa một lần nào được báo hiếu công sinh thành dưỡng dục. Đến giờ đây cũng gọi là cuộc sống cũng có điều kiện một chút thì cũng chẳng còn bố để mà báo đáp. Nghĩ đến thôi mà lần nào cũng thấy đau lòng. Nghĩ đến những trận đòn roi ngày xưa thấy cũng do mình hư. Giờ có 3 đứa con, cũng lao đầu cày cuốc lo cho chúng nó có cuộc sống đầy đủ, chẳng mong làm ông này bà kia nhưng cũng muốn chúng nó thành người. Tuổi chúng nó giờ mới lớn ngang bướng, đâm ra nhiều lúc cũng bức xúc, thế mới hiểu được bố mẹ ngày xưa còn vất vả hơn mình nhiều thì chắc cũng bức xúc với mình lắm
Nói chuyện ngày xưa thì càng xưa chữ hiếu càng nặng, càng thế hệ cũ thì bố mẹ càng được tôn trọng hơn. Thời các cụ quạt nồng hơi ấp lạnh cho cha mẹ là thường, hay sáng nào cũng dậy sớm bóp chân cho cha mẹ. Bố còn ngồi ăn mâm trên....
Nhưng thời nay chữ hiếu ngày càng nhẹ, âu cũng là sự vận động của xã hội.
Những xã hội cũng nặng văn hóa á đông như Nhật bản, họ đi trước mình mấy chục năm nên chữ hiếu thực sự ở họ bây giờ quá nhẹ, gần như ko có. Con cái chục năm ko về thăm bố mẹ là bình thường, mà ko hề ở xa nhé, cách có mấy chục km. Cũng ko có mâu thuẫn gì, đơn giản là ko về thôi. Còn chuyện gửi tiền báo hiếu quên đi, ko bao giờ có. Chuyện người già ở Nhật chết thối trong nhà ko hề hiếm luôn.
Em nghĩ, dù ko muốn, vài chục năm nữa dễ Việt nam cũng như Nhật thôi. Thế nên dạy con là vậy nhưng bối cảnh xã hội mỗi ngày mỗi khác, con cái nó cũng bị chi phối bởi xã hội. Các cụ cứ chuẩn bị tinh thần dần đi, ko lại sốc :))
 

blablo

Xe tải
Biển số
OF-454076
Ngày cấp bằng
18/9/16
Số km
371
Động cơ
211,420 Mã lực
Cái này là xuất phát từ văn hóa cổ hủ lạc hậu của á đông là bố mẹ nghĩ là sở hữu con cái + với nền giáo dục hoặc sự giáo dục kém cỏi họ được nhận + văn hóa truyền thống hủ bại trong nhiều năm
theo tôi thì việc bố quấn tay con treo lên trần nhà dùng dây điện quất là bố có tâm lý bạo hành chứ kp do truyền thống
nhà tôi bố mẹ thì chưa bh đánh con trong đời và đặc biệt bố kbh mắng con, chỉ có mẹ mắng
nhưng bạn bè và anh chị họ thì bị ăn đòn dữ dằn lắm, tất cả cũng nên người tử tế đàng hoàng cả. cho nên mỗi trẻ 1 tính, có vài đứa nghịch quá lâu lâu ăn đòn cũng mới nên nổi người
 

smart_sharp

Xe điện
Biển số
OF-710875
Ngày cấp bằng
19/12/19
Số km
2,064
Động cơ
135,428 Mã lực
Thực ra đứa nào chơi vẫn chơi, đứa nào học vẫn học. Ý thức là tự thân mỗi đứa nó có. Qua còm của cụ thì có vê moik đứa đều ham chơi hơn ham học. Ko đúng đâu. Nhiều đứa nso có ý thức lắm. Tự khắc nó ham học, cần ai nhắc nhở gid đâu. Còn đứa nào mà cần nhắc nhở thì theo e đánh giá là kém.
Nhưng ra đời, chưa chắc cái đứa chỉ thích học đã hơn đứa "đánh giá là kém" của cụ. Cái đứa nó ham chơi nhưng qua một số trò chơi nó lại "học" được nhiều hơn cái đứa ngồi học một chỗ đấy. Chơi cũng giúp phát triển thể chất, khả năng vận động, kết bạn và khả năng kết bạn... Và một số đứa lúc bé rất ham chơi nhưng đến một tuổi nhất định hoặc một thời điểm nhất định chuyển sang học và có ý thức rất tốt, mấy đứa ý thức học từ trước đuổi không kịp.
 

Dở người

Xe điện
Biển số
OF-492539
Ngày cấp bằng
27/2/17
Số km
2,493
Động cơ
220,410 Mã lực
Thực ra không ai chui gầm giường nhà người khác để biết đầy đủ cụ ah. Tất cả chỉ là thầy bói xem voi. Một nửa bánh mỳ là bánh mỳ, nửa sự thật không phải là sự thật ah. Hãy để những người bố/ mẹ nguôi ngoai. Bố mẹ nào cũng yêu con theo cách của mình.
Cái nào chứ cái này em phản đối cụ nhé.
Rất nhiều cha/mẹ không hề yêu/ có trách nhiệm với con cái. Hoàn toàn bỏ rơi ấy.
Nhiều ông kết hôn, có con, li dị xong là coi con như người dưng. Nhiều bà cũng thế, coi con do mình sinh ra giống hệ người ngoài, ở gần mà 5-10 năm không thèm gặp, không thèm hỏi con lấy 1 lời.
Chưa kể mấy ông tòm tem lòng tòng, đẻ đứa bé ra thì chớ bao giờ biết mặt thằng cha nó ngang dọc ra sao.
Không hiếm đâu, nhiều lắm.
Nên mệnh đề cha mẹ nào cũng yêu con là không đúng trong mọi trường hợp.
Với trường hợp đứa bé bỏ thuốc giết cha, em thấy thương xót nhiều hơn. Nó không có tình cha, vắng tình mẹ, bị đày đoạ, lang thang, đói khổ. Tới khi về sống với cha thì cha say rượu và chắc chắn xảy ra bạo hành thường xuyên. Làm gì có thằng say nào không bạo hành con cái?
Tất nhiên, những đứa trẻ dám giết người thì bản chất chúng nó cũng có máu điên trong người. Không phải ai cũng có khả năng sát hại đồng loại. Cùng 1 hoàn cảnh, đứa chịu được, đứa thì bùng lên. Mỗi đứa mỗi khác, không ai giống ai.
Nhưng nếu được dạy dỗ tốt, sống trong môi trường lành mạnh, những đứa trẻ ấy sẽ có khả năng thăng bằng hơn, bớt sa ngã hơn và có lẽ, cuộc sống sẽ không đẩy chúng nó vào con đường giết thân nhân, giết người khác.
Bàn vói nhau trên đây là để tím nguyên nhân- hậu quả, khơi trong gạn đục, rút kinh nghiệm cho bản thân mình và gia đình trong giáo dục con cái thôi. Chứ chúng nó giết người thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, thương hay xót cũng vô ích.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top