" cuộc đời sẽ nhẹ nhàng biết mấy nếu ta biết đặt mình vào vị trí của nhau". Em đã nghĩ tới câu này đầu tiên sau khi đọc nguyên nhân và thủ phạm gây án vụ này và trái ngược với các cụ e lại có sự thương cảm cho cậu con trai vì em cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế.
Bố em đi công tác xa nhà, mẹ nuôi dạy mấy anh em, gia đình 2 bên 3 đời đều làm ngành giáo dục nên mẹ em rất nặng nề chuyện thành tích học tập. Cả anh trai em và em ngay từ nhỏ đã chỉ biết học, không được đi chơi với bạn bè sau giờ học, không xem TV. Anh em em đều có thành tích HsG thành phố và quốc gia từ cấp 1 tới cấp 3 và đều đỗ trường chuyên đứng đầu cả nước. Ai nhìn vào cũng nghĩ gia đình có nề nếp, con cái ngoan ngoãn lại học giỏi nhưng đối với anh em em là cả 1 tuổi thơ hãi hùng. Tuổi thơ không bạn bè, không được đi chơi, đi học phải xếp thứ 1 chỉ cần tụt 1-2 hạng hay thay vì được 9-10 điểm mà được 7-8 điểm là mẹ em sẽ đánh và mắng chửi rất thậm tệ. Có lần em được điểm thấp môn Tiếng Anh mà mẹ em bắt học gần tới sáng làm đi làm lại những bài tập tương tự như thế. Đỉnh điểm có lần em bỏ lớp học thêm đi sinh nhật bạn, về tới nhà mẹ em đã biết chuyện và lột quần áo em đuổi ra đường và đánh bằng thanh gỗ rất lớn. Khi đó em đã học cấp 2, cơ thể phát triển đầy đủ rồi nên em vô cùng xấu hổ, bác hàng xóm phải cầm chăn chạy ra trùm lêb người em và kéo về. Đêm hôm đó em khóc suốt đêm vì thấy nhục nhã, đau đớn và thấy csong sao thật khủng khiếp, ngoài học và học chẳng có chút niềm vui, mẹ thì chỉ biết tới thành tích học tập và dùng roi vọt, trong 1 tích tắc em đã nghĩ tới việc cầm dao lên đâm mẹ rồi tự vẫn nhưng may mắn phần người vẫn lấn đc phần con. Bây giờ mọi chuyện đã trôi qua gần 30 năm nhưng vết thương trong tâm hồn của tuổi thơ em không thể nào lành lại được.
Người lớn chúng ta có lẽ cần có cái nhìn bao dung cho con cái mình và nhớ rằng chúng ta cũng từng lớn lên như thế nào.