Em đây. Giờ em vẫn chơi game cùng con. Nó rủ rê em chơi genshin, xong giờ bỏ sang game khác rồi.Trong ba cái cụm trên thì em nghĩ ăn gì mặc gì có khi nhiều mợ còn làm hơi quá đấy chứ ạ, mà trẻ con nó lại không cảm kích mấy về chuyện đấy đâu, có khi còn cho rầng mẹ áp đặt thái quá. "Chơi gì" em thấy là cái khó nhất mà bố mẹ ít khi đồng cảm được với các cháu, hoặc có khi nói mà chính mình chẳng làm được. Nhất là việc sử dụng điện thoại.
Nhân tiện cho em hỏi có cụ mợ nào hồi trẻ từng chơi game - không cần nghiện nhưng đủ nhiều - để có thể đồng cảm với con và ngồi xuống nói được cho nó nghe điều hay lẽ phải không ạ, cho em xin chút kinh nghiệm?
Em cũng qua thời nổi loạn, bỏ học, chơi game.. đủ cả, nên cũng thông cảm với con nhiều, và nó cũng hay tâm sự với em. Nhiều khi phải cố đồng hành cùng con đó cụ ạ, mặc dù chẳng muốn đâu.