Không phóng bạt mạng 88km/h trong tiếng còi hú thì sẽ không cần đặt câu hỏi "tránh thế nào, phanh sao kịp, đi đường nào" khi nhìn thấy xe ưu tiên. Thay vào đó hãy tự hỏi, sao cái còi hú phải kêu to đến thế, sao ưu tiên càng cao thì còi hú kêu càng to (xe cứu nạn - PCCC là ưu tiến cao nhất, còi cũng to nhất), tại sao ở nước ngoài, người ta có thể tránh xe vào lề dù xe cứu nạn cách đó hàng km và ngồi trong oto hoàn toàn không thể nhìn thấy được. Hiểu được vai trò của còi ưu tiên sẽ thấy Điều 22 của Luật GTĐB nói chẳng sai điều gì. Không giảm tốc độ khi nghe tiếng cói hú, không dừng tránh khi thấy xe ưu tiên là lỗi hoàn toàn của lái xe khách.
Đừng nhầm lẫn giữa "làn khẩn cấp" và "làn dừng khẩn cấp". Vị trí xây dựng khác nhau (một cái bên trái đường, một cái bên phải đường và quy định về việc sử dụng chúng ở mỗi nước là khác nhau).
Bảo vệ quyền ưu tiên giao thông là trách nhiệm của cả xã hội để cứu mạng rất nhiều người khác.
Nhiều thằng thiển cận, ngu xuẩn phán như Thánh "xe cứu nạn đã lạm quyền". Vậy những con lợn ấy hãy trả lời xem cái quyền ưu tiên ấy mang lại lợi ích cho ai? Những chiến sĩ ngồi trên chuyến xe ấy hay những người đang thoi thóp, đang gặp nạn và cả chính chúng ta đang hưởng lợi từ quyền ưu tiên ấy!
Nhường xe ưu tiên là trách nhiệm của mỗi công dân. Sao phải ưu tiên chuyến xe ấy, sao phải để cho những chiến sĩ đến hiện trường thật nhanh? Là bởi vì họ mang trên vai mình nhiệm vụ cao cả mà xã hội gửi gắm: Cứu người, cứu tài sản, và giải phóng hiện trường để những con người khác không chết tắc trên đường.
Còn những chiến sĩ ở tuổi đôi mươi khoác lên mình bộ đồ bảo hộ nặng nề, hầm bí lao vào hiểm nguy, phải nâng niu người nguy kịch, rồi vật lộn bên những xác chết thì họ được quyền lợi gì mà lạm dụng, mà tham thố cho được.
Hãy đi chậm lại, hoặc dừng hẳn bên phải nhường lane bên trái của mình cho xe ưu tiên ngay khi bạn nghe được tiếng còi hú (tín hiệu âm thanh - thính giác, dành riêng cho xe ưu tiên), đừng đợi đến khi phải tận mắt nhìn thấy nó (đèn nháy, cờ hiệu - tín hiệu thị giác) mới tìm vị trí tránh vì khi đó thì thường quá muộn để bạn và những người quanh bạn sắp xếp việc này. Đừng bắt xe ưu tiên phải chờ, hãy tiết kiệm thời gian dù là từng phút, từng giây cho họ vì họ lên đường là vì những người bị nạn chứ không phải vì lợi lộc cho riêng mình.
Suy nghĩ đợi đến khi tận mắt nhìn thấy xe ưu tiên mới nhường là sai lầm cố hữu cần bỏ. Đừng tiếc vài phút nếu bạn phải nhường cho xe ưu tiên (dù nó không đi qua mình), hãy dành thời gian ấy mà nghĩ mình đang hành động góp phần cứu mạng đồng bào mình. Cứu giúp người bị nạn là tránh nhiệm được Luật hóa. Hành động cụ thể này là việc thiện, là giá trị nhân văn tốt đẹp mà cả xã hội dành cho nhau.
Vài thằng phát biểu ngu xuẩn đã già, chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ phải nằm trên những chiếc xe ưu tiên để đến viện. Lúc ấy, chắc chắn sẽ phải khóc và cảm ơn luật pháp vì đã dành ra cái quyền ưu tiến ấy hoặc mang luôn ân hận xuống mồ vì đã không tranh đấu cho quyền ưu tiên mà xã hội dành cho mình lúc hoạn nạn. Những thằng trẻ hơn cũng nên cẩn thận, tai họa có thể giáng xuống bất kỳ lúc nào, lúc nằm đau đớn trên đường hay mắc kẹt trong xe đợi xe ưu tiên đến giúp chắc sẽ hiểu cảm giác phải đếm từng giây - nó khủng khiếp và đáng giá thế nào.