Nhà e cách trường cấp 1 ko đến cây số, cả đời em từ lúc khai giảng lớp 1 đến khi tốt nghiệp chưa một lần nào bm đưa đến trường. Trường ngay sát bãi tha ma, mùa đông miền Bắc tối sớm thỉnh thoảng mưa phùn có ma chơi lập loè, cô trò sợ xanh mắt. Cổng trường là hàng rào gỗ khoá tạm bợ, có một ngày ông bào vệ nhà gần đấy vẫn ngủ lại trông trường ko mở cổng như thường lệ, đi tìm khắp nơi, về cả nhà mà ko thấy đâu, mấy thằng ku trong lúc chờ đi loanh quanh sang bãi tha ma nghịch thì thấy ông bảo vệ nằm ngủ trên mộ. Lúc tỉnh lại ông đấy kể là bị ma dụ sau đó thì bỏ luôn việc và cũng trở nên hâm hấp. À hồi bé còn có trò lười học là mấy thằng lấy que chọc vào ổ khoá để được nghỉ một hai tiết đầu.
Nhà em nằm trên đường ra bãi tha ma, ngày xưa có tục nếu biết có đám ma sắp qua là lấy tro bếp rắc trước cổng nhà để tránh tà.
Có một lần bm đi làm hết, khoá cửa nhốt em trong nhà vì đang ngủ. Hôm đấy có đám ma đi qua, kèm trống inh ỏi, em sợ quá ko biết làm thế nào thế là chui lỗ chó để ra ngoài đi tìm mẹ, nhà hồi đấy vách đất, bò đc ra mà xây xát hết người, từ đấy bm ko khoá cửa nữa.
Nhà e ở trung du có vườn, bm cán bộ nên cũng đủ ăn đủ mặc ko đói, nhưng em nhớ có lần chua hàng xóm đi Tiệp về cho lọ gì như Milo ấy, quý lắm uống dè xẻn mãi, còn cái hộp để dành đựng đc bao thứ.