________________
Tết âm lịch, bọn em (ở thị xã) được... gửi về cho ông bà nội/ngoại (tùy năm) ở quê.
Rét, lại mưa phùn lâm thâm.
Ngủ: rải ổ rơm dưới bếp -> cạnh bếp đun luôn: 1 lớp lá chuối khô -> 1 lớp rơm nếp (lúa nếp) dày -> cái chiếu; nhà nào sang thì có chăn bông; nhà nào không có chăn bông thì đắp... chiếu nữa.
Mùa rét, ông/bà, chú/bác/cô/dì, thậm chí các anh/chị em ở quê toàn đi chân đất -> gót chân nứt nẻ, mu bàn chân, mu ban tay cũng nứt. Phương thuốc dân gian: nướng con cá rô đồng (càng to, càng béo càng tốt), lấy mỡ con cá rô chảy ra bôi vào chỗ nứt nẻ ở chân/tay -> có kết quả tốt.
P/S:
1. Trang phục mùa rét của trẻ em thành thị là mũ len đan tròn, trùm kín 2 tai, kéo đến tận cổ, chỉ chìa 2 mắt; Hoặc loại mũ bằng lông nhân taạ, có 2 cái "tai" kéo xuống bịt kín tai.
2. Đến tầm (chắc cuối 1980s) có áo lông Đức là... tuyệt phẩm.
3. Sao bây giờ... chẳng thấy rét mấy, nhỉ???