Nhà cháu thì nghĩ là thế hệ cuối 6x trở đi thì ko thấy khổ. Thế hệ nhà cháu thì còn đi học, chưa phải lo cơm áo gạo tiền nên ko biết khổ, chỉ thấy đói thôi, chứ nhiều trò vui ra phết.
Bố mẹ làm cả ngày, trẻ con học nửa ngày về vứt cặp tụ tập chơi bi, đánh đáo, thả diều, đổ dế... đến tối mịt còn chả muốn về. Bột mỳ cho tý đường rồi rán lên, mỳ sợi rang đường ăn sao mà ngon thế. Mỗi lần xe bánh mỳ đi qua mùi thớm phức, thèm rỏ rãi.
Lớn tý nữa thì kéo nhau ra vườn hoa dòm đôi, ra viện 108 chọc trộm đu đủ xanh, vặt nhót nhà ông Mười, ra sông Hồng bơi, tối trèo tường vào bể bơi thiếu nhi bơi trộm... theo các anh quân khu đi thị uy...
Thời đó coi vậy nhiều màu sắc hơn trẻ con bây giờ, toàn cắm mặt vào điện thoại, máy tính.
sau năm 91, thời của vỡ nợ quỹ tín dụng thì mới bắt đầu cảm thấy chật vật, khổ sở.