Văn viết thì đúng là Khu Phố, còn nói chuyện với nhau kể cả ra đồn công an thì vẫn chỉ gọi là khu thôi. Như khu em gọi là Khu phố Đống Đa, đấy là trên giấy. Còn vào công viên bị nhốt xuống hầm quay công an hỏi chúng mày nhà ở đâu, à khu Đống Đa không phải khu Hai Bà.
Cụ làm em nhớ laothayboigia, rất đặc sắc về chuyện thời bao cấp, tưng tửng:
Khu cũ ( Truyện ngắn)
Mụ Thấn người béo lẳn, mặt đỏ pừng pừng, mụ xềnh xệch lôi lão Thông đang co quắp như con dế từ trong nhà ra sân. Mụ đặt lão lên bể nước, cắp đầu lão vào nách rồi đấm như giã giò, vừa đấm vừa chửi:
- Chồng con cái đồ bị thịt, mày ở nhà có cái việc trông nhà, mà mấy cái chăn đang phơi,… mà mày để thằng nào con nào rẩy đầy mắm tôm. Bà xử, xử mày… xử mày…
Lão Thông sau mỗi cú xuống đòn của vợ, lại "hự". Chịu đòn được một lúc, lão bắt đầu la:
- Ối vợ ơi, tha cho con. Ôí vợ ơi… tha cho con.
- Tha, tha,… tha này.
Đánh lão Thông xong, mụ Thấn quát:
- Vào nhà! Tí về mà chưa có cơm nước thì đừng trách tao!
Thế rồi mụ đi quanh xóm, mụ bắt đầu chửi:
- Ới thằng liền ông, ới con liền bà ới đứa già đứa trẻ, Đồ ăn chó cả lông, ăn hồng cả hạt. Đồ cái quân không sợ Phật đánh Thánh đâm, đồ cái quân không sợ trời tru đất diệt. Chúng mày rẩy mắm tôm vào chăn bà phơi thì bà lôi ông bà ông vải tam đại lục đại nhà mày lên nghe bà chửi... Cao tằng tổ khảo nhà mày có mấy cái đầu lâu, bà cũng đào hết lên đem đựng mắm ròi mắm rục...
Nhà mình ở tầng hai của khu nhà tầng. Thằng Bách con mụ Thấn ngay từ lúc mẹ nó đi chợ về đã tót lên nhà mình lánh. Mình với thằng Bách mở hé cửa sổ, ngó xuống.
Mụ Thấn vẫn đang đi chửi, tới vòng này đã là vòng thứ ba.
- Mày rẩy mắm tôm vào chăn nhà bà, thì bà thí cho mày cái chăn, về mày cắt ra mà may vải liệm dần, vì họ hàng hang hốc nhà mày thằng trước chưa chôn thằng sau đã nghẻo... – đang chửi, mụ Thấn bỗng ngừng, mụ ngồi thụp xuống lật một chiếc dép lên ngó, mụ cầm chiếc dép ra đống cát, mài mài đập đập, xong mụ chửi – Cha tiên sư thằng nào con nào ỉa thất nhân thất đức…, mày ngồi ỉa đầu ngõ thì đâm xe bò, mày ngồi ỉa cuối ngõ thì đâm xe công nông, Cha tiên nhân đứa nào,… đứa nào ỉa bậy, làm cứt dính dép bà…
Mụ Thấn vẫn tiếp tục đi chửi, nhưng giờ chuyện cái chăn bị rẩy mắm tôm đã nhạt, mụ chuyển đề tài, mụ chửi cái đứa nào ỉa bậy. Mấy con chó quanh khu chạy theo mụ Thấn bắt được hơi cứt, thỉnh thoảng xồ lại dúi mũi vào dép mụ, ngửi ngửi.
Mình nói với thằng Bách:
- Mẹ mày nghĩ bài chửi nhanh như điện. Mẹ mày hồi xưa mà được đi học, khéo bây giờ thành nhà văn.
(Tiếp truyện mời các cụ search Đinh Vũ Hoàng Nguyên).