Có Thread khác có đấy cụ.E hay thức khuya nên còn nhớ sau mục "kể chuyện đêm khuya" là chương trình ngâm thơ, ko có thớt như này cũng quên mất lâu lắm rồi ko còn nghe giờ ko biết còn chương trình ấy ko
Có Thread khác có đấy cụ.E hay thức khuya nên còn nhớ sau mục "kể chuyện đêm khuya" là chương trình ngâm thơ, ko có thớt như này cũng quên mất lâu lắm rồi ko còn nghe giờ ko biết còn chương trình ấy ko
Cụ ảnh hưởng quá nhiều bởi mấy cái bàn luận nhảm mấy bài bới bèo tìm bọ về các câu truyện ngụ ngôn, tiếu lâm rồi… nếu cứ kiểu nhận thức như thế thì ngay cả cái truyện cổ nổi tiếng toàn thế giới như Grimm cũng nhiều tình tiết lừa lọc, khôn lỏi… còn muốn biết trước đây cha ông tuân thủ phép tắc như thế nào thì cụ cứ gặp nhiều người sống lâu một chút mà hỏi thì sẽ rõ. Còn tục lệ, văn hoá đôi khi nó cũng có cái lạc hậu, nhưng ý tôi nói đó là cách sốngNhảm quá cụ ơi. Cái Văn hóa nó có từ thới PK. Cái sự khôn lỏi được dạy dỗ bằng các truyện dân gian kiểu Trạng Quỳnh thì đầy. Ko chồng mà chửa, cạo đầu tôi vôi...
Văn hóa làng xã, tục lệ từ thời phong kiến chưa bỏ được mà gán cho nó thành tại thời bao cấp?
Cụ chả hiểu tý gì về kiều hối cả,cụ tưởng là gửi tiền về là cho nhà nước chắc??Nếu nhg người ra đi đó bị kìm kẹp khó phát triển khi ở lại
nếu họ đóng góp trong số tiền kiều hối hàng năm (mà nhg năm gần đây lên tới mười mấy tỷ đô annually) gửi về cho quê nhà dấu yêu ( nhất là nhg năm80-90 khó khăn ấy)
thì họ có đáng bị dùng từ hèn hạ ko ạ?
Cụ chả hiểu tý gì về kiều hối cả,cụ tưởng là gửi tiền về là cho nhà nước chắc??
Thế nên em nói cụ nên tìm hiểu thật kỹ trước khi kêu kiều hối kiểu như người ta cho hay bố thí hoặc là giúp đỡ kiểu từ thiện nhé.
Nói đơn giản để cho cụ hiểu,tất cả các mặt hàng nhập khẩu đều phải sử dựng ngoại tệ để mua,tiền bên kia gửi về cho gia đình cũng là tiền ngoại tệ.
Em gửi tiền về cho bố mẹ em,bố mẹ em ra ngân hàng đổi lấy tiền Việt (đổi lấy tiền Việt cụ nhé) theo tỷ giá hối đoái,vậy cái tiền em gửi cho bố mẹ em nó có mất đi đâu mà chỉ chuyển từ loại tiền này sang loại tiền kia,nhà nước có đồng ngoại tệ để giao thương với nước ngoài,gia đình em có đồng nội tệ để sử dụng trong nước,vậy em cho nhà nước và nhà nước cho em được cái gì hay chỉ là hình thức trao đổi có lợi cho đôi bên??
Nói chung kiến thức cụ chán quá
______E hay thức khuya nên còn nhớ sau mục "kể chuyện đêm khuya" là chương trình ngâm thơ, ko có thớt như này cũng quên mất lâu lắm rồi ko còn nghe giờ ko biết còn chương trình ấy ko
Vâng,đúng nhưng chưa đủ mà cụ,cụ ý nói theo ý là : May có tiền gửi về cho,kiểu như từ thiện hay bố thí đó.Cái này bác cadan nói đúng rồi còn gì, nó là nguyên lý đơn giản dễ hiểu.
Kiều hối đóng một vai trò quan trọng đối với kinh tế nước mình, cả vai trò bơm tiền về cho họ mạc anh em tiêu pha mua sắm, cả vai trò trong cán cân thanh toán Nhà nước nữa. Rất nên trân trọng những bà con ở hải ngoại họ dành dụm chắt bóp gửi kiều hối về trong nước, như Phi lípbin mà không có kiều hối thì đói rã họng ngay chứ.
Chả biết ai mới bị mấy cái bàn luận nhảm trên mạng ảnh hưởng.Cụ ảnh hưởng quá nhiều bởi mấy cái bàn luận nhảm mấy bài bới bèo tìm bọ về các câu truyện ngụ ngôn, tiếu lâm rồi… nếu cứ kiểu nhận thức như thế thì ngay cả cái truyện cổ nổi tiếng toàn thế giới như Grimm cũng nhiều tình tiết lừa lọc, khôn lỏi… còn muốn biết trước đây cha ông tuân thủ phép tắc như thế nào thì cụ cứ gặp nhiều người sống lâu một chút mà hỏi thì sẽ rõ. Còn tục lệ, văn hoá đôi khi nó cũng có cái lạc hậu, nhưng ý tôi nói đó là cách sống
Đến bây giờ em vẫn thấy họ dùng vỏ trai để múc, chắc là thói quen truyền lại từ hồi trước, vật dụng khan hiếm nên tận dụng vỏ trai mỏng, sắc, dễ múc thành các vạt mỏng.Đấy là hồi những năm 70... nhìn thấy thế nên sợ mợ ah, bởi vì hồi đó vỏ trai, vỏ nghêu sò người ta đổ đầy các vệ cầu , bụi tre... ruồi nhặng bu đầy, nên khi nhìn thấy họ dùng vỏ trai múc thạch thì liên tưởng đến là sợ. Còn bây giờ thì lại không thích đồ ngọt.
Dễ tiêi hóa..và rồi...Đọc còm của các Cụ, Tuổi thơ của em gắn với thời bao cấp, những năm 80-86 của thế kỷ trước ùa về. Rất nhiều khó khăn, vất vả, nhưng cũng đầy sự yêu đời, lạc quan...Có được ngày hôm nay, ko thể quên thời chăn trâu, đánh khăng, đánh đáo, vặt trộm bòng, ăn quả xanh, uống nước lã...
Bây chừ vẫn xài á mợĐến bây giờ em vẫn thấy họ dùng vỏ trai để múc, chắc là thói quen truyền lại từ hồi trước, vật dụng khan hiếm nên tận dụng vỏ trai mỏng, sắc, dễ múc thành các vạt mỏng.
Xóm em.có cụ ạ. Ngồi tù vài năm lận. Căng đét. Khổthế có nhà cụ nào nấu rượu lậu chưa? làm món này hồi đó khác gì ngày nay đi buôn mai thúy đá . đoạn đang nấu rượu mà bị thằng Ca khu vực được zích báo..nó xông vào là toi đời
Không hề tốt. Chỉ thân nhau mới tốt với nhau.Nhưng con ngừoi có vẻ tốt với nhau hơn nhỉ
Nói đến bỏng ngô, hàng xóm sát vách nhà em có thêm nghề làm bỏng này. Ngô cho vào cái ống gang (hay sắt) trông như quả bom nhỏ ấy, cài nắp, đem quay trên bếp than rừng rực, xong đem ra đập lẫy, nổ cái uỳnh, bỏng văng tung tóe trong tấm bạt quây.Xóm em có nhà làm bánh khảo, oản, xôi hình, bỏng ngô....vv
- Chiều trẻ túm đen đầu ngõ. Mùi thơm phức. Hic. Vào xem họ làm mừ chảy dãi. Ôi cái mùi của tuổi thơ ấy...
Vâng, vẫn thấy người dùng và em thấy hay hay.Bây chừ vẫn xài á mợ
Bố em chuyên quấn cái này để bán, bọn em hay có nhiệm vụ cầm dây đồng chăng ra cho ông. Thỉnh thoảng cũng bị giật khi sờ ngoài vỏ. Hồi đó điện yếu, mỗi tối xem tivi là bọn em phải ngồi cạnh sup von tơ để chỉnh điện, cứ bật xoành xoạch, bóng đèn chỉ thị mập mờ, cái kim cố nhích được một tí rồi lại như hết hơi rơi bịch xuống, rung rung. Cái màn hình tivi co rồi lại dãn, có khi thành một dúm sáng giữa màn hình.Nhà cụ nào ngày ấy có cái súp văn tơ hở điện vãi nhái không ạ.
Em bị giật không dưới mấy chục lần. Thậm chí đưa tay đến gần chưa chạm nó còn hút vào cơ. May vẫn sống!
Cái này bác cadan nói đúng rồi còn gì, nó là nguyên lý đơn giản dễ hiểu.
Kiều hối đóng một vai trò quan trọng đối với kinh tế nước mình, cả vai trò bơm tiền về cho họ mạc anh em tiêu pha mua sắm, cả vai trò trong cán cân thanh toán Nhà nước nữa. Rất nên trân trọng những bà con ở hải ngoại họ dành dụm chắt bóp gửi kiều hối về trong nước, như Phi lípbin mà không có kiều hối thì đói rã họng ngay chứ.
Em đâm hoài nghi ko rõ bác son26 có phải là kiều xịn koVâng,đúng nhưng chưa đủ mà cụ,cụ ý nói theo ý là : May có tiền gửi về cho,kiểu như từ thiện hay bố thí đó.
Không có đâu,cũng là hình thức chuyển đổi từ cái nọ sang cái kia thôi.
Bà con (hay như em) gửi tiền về mục đích duy nhất là gia đình,chấm hết,hoàn toàn không có mục đích gửi 100 đồng trích cho nhà nước 20 đồng còn gia đình 80 đồng đâu
Phi nó xuất được những gì để thu ngoại tệ??và nguồn thu ngoại tệ so với chi ra sao?Cụ nên tìm hiểu chuyện của Phi trên internet
24 kg bộ đội, cụ nói bđ lái xe tăng à. Bọn em bđ có 17 kg thôi.Sinh viên, lao động gián tiếp như hành chính, giảng viên ... 13,5 kg. Công nhân lđ nặng 17 kg. Nặng nhọc độc hại 21 kg. Bộ đội 24 kg. Dân thành phố 10 kg. So với bây giờ ăn hết số gạo ấy là bội thực, chết vì no quá ! Nhà tôi 2 người tháng ăn hết 10 kg gạo. Thời bao cấp 2 ông bà 27 kg .
Giờ cụ thích đồ cay có nồng độ cồn cao cao phải koĐấy là hồi những năm 70... nhìn thấy thế nên sợ mợ ah, bởi vì hồi đó vỏ trai, vỏ nghêu sò người ta đổ đầy các vệ cầu , bụi tre... ruồi nhặng bu đầy, nên khi nhìn thấy họ dùng vỏ trai múc thạch thì liên tưởng đến là sợ. Còn bây giờ thì lại không thích đồ ngọt.