Không ngờ đi được một đoạn lại thấy con giời từ đâu xuât hiện bám vè vè theo đuôi. Em nhấn ga vù đi, rẽ sang đường Phạm Hùng, con giời cũng vít ga đuổi theo, định vượt trái, em ép cho cái tí ngã. Rồi lại rồ lên định vượt phải, em lại ép tiếp, nói chung là xe máy đọ với ô tô em nghĩ là chỉ thiệt thân nhưng em thấy thế nguy hiểm quá, nhỡ nó lăn ra đấy hoặc đâm vào ai thì mệt. Thế là em nhấn ga chạy thẳng thôi. Nhưng của nợ kia cũng liều lắm, vít ga rất kinh và chỉ trực lao vào chặn đầu xe em. Thấy thế em cứ cắn đuôi một chú xe ben chạy, không ngờ chú này liều mình như chẳng có vẫn định lao vào khe. Nhưng do tốc độ cao và có lẽ nhìn anh xe ben trước mặt kinh quá nên tay lái không vững nên ngã lăn ra đường, đoạn này gần chỗ ngã ******* đường phía dưới bến xe Mỹ Đình. Em cứ thẳng tiến, rẽ vào khu The Manor, có vẻ thấy như không còn đuổi theo nữa nên cũng tằng tằng đi. Không ngờ được tí tẹo lại thấy có thằng phành phành đuổi sau lưng. Em mới rẽ vào khu tháp, dừng lại bảo chú bảo vệ là có thằng kia nó ăn vạ anh kia kìa. :69: Vừa lúc thằng của nợ kia đến nơi, nó cũng dừng xe lại và lại bù lu bù loa là em đâm nó, nó còn đưa ra dẫn chứng là chân nó bị rách kia kìa.:77: Mựa nó, nó tự ngã chứ, xe mình còn chưa chạm đến cái lông chân nó lần nào.
Chú bảo vệ bảo em cứ đi đi, em cũng yên tâm nghĩ là chú ấy ngăn được thằng mất dạy kia rồi nên từ từ đi xuống hầm. Vừa lọt xuông đến nơi lại nghe phành phành sau lưng
Đạm cà mau nhà nó, em điên quá, tính em hiền, thậm chí còn nhát là đằng khác nhưng thằng này nó làm em điên rồi. Mà mày sang địa bàn của ông rồi nhé, một mình mày chơi với ông rồi. Em xuống xe mở cốp vơ đại cái bình bọt vệ sinh xe lao ra. Quả thật, chắc mặt mũi em lúc đó cũng bặm trợn, máu dồn hết lên não rồi. Vừa cầm bình bọt vừa chửi váng (xin lỗi các cụ, hàng ngày chả mấy khi em chửi), em lao thẳng vào của nợ kia phang. Thằng con nhợn, quay xe 180 độ, vít ga lao ngược lên dốc, em đuổi theo sát đít cầm cái bình phi theo nhưng ếch trúng. Thế mà thấy em vừa dừng lại không đuổi nữa, con chóa ấy còn quay lại chửi rồi dọa dẫm, em điên lên lại vác bình đuổi. Lại chạy, lại dừng, lại chửi, lại đuổi... mệt người.
Lúc tối chở gấu và F1 về vừa đi vừa run
, chỉ sợ nó ở đâu xồ ra thì bầu đàn thê tử sao tránh được.
Các cụ có chỗ nào mua cái tạch tạch hay cái ba khúc chất lượng thì bẩu em với. Em từ nay phải lận cái này cho yên tâm, thêm nữa lưu ngay số điện thoại bác chi hội trưởng FUNZ và bác trưởng khu phòng khi bất trắc.