Em chả có gì để kể về cái thời nghèo khổ đó, chỉ xin trích dẫn một đoạn trên facebook của em các cụ đọc cho vui:
"Ngày xưa lúc mới giải phóng xóm mình ở nghèo lắm, cả xóm chỉ có đúng 3 cái ti vi đen trắng thời ông Thiệu để lại. Cái ti vi to đùng đựng trong thùng gỗ, nghêng ngang đặt giữa phòng khách của chủ nhà, cứ xem như là một vật trang trí cũng được. Nhà nào mà có ti vi thì vô cùng oách, xem như nhà đó có của ăn của để, được cả xóm xem trọng lắm. Tối tối, cả xóm lại í ới rủ nhau kéo đi qua những nhà đó xem ké. Có người tốt bụng thì mở rộng cửa cho xem thoải mái, lại còn bắt thêm ghế dài ghế ngắn để mọi người ngồi cho đỡ mỏi chân. Cũng có người tính tình ki bo ích kỷ thì đóng cửa im ỉm, vợ chồng con cái chúng nó tự xem tự sướng với nhau, mặc kệ bọn trẻ con và vài người già cả đứng ngoài hết lời năn nỉ: “Bác ơi, chị ơi mở cửa cho em vào với…”. Nhà nào rộng cửa đón khách dĩ nhiên được cả xóm hoan hô, đi đâu cũng có người chào hỏi tay bắt mặt mừng. Còn nhà nào sợ cho người khác vô xem mòn mất cái tivi thì bị bọn con nít bêu rếu dữ lắm, sáng ra mở của quét sân nếu không có vài ba bịch nước tiểu thì cũng mấy chục tờ truyền đơn chửi bới thô tục…
Chương trình phát trên tivi thì vô cùng nghèo nàn, chỉ duy nhất có 1 đài của tỉnh, bắt đầu vào lúc 6g45 tối và kết thúc khoảng 10 giờ. Chiều nào cũng vậy, tôi nghe mẹ tôi giục mau ăn cơm cho sớm rồi còn đi xem tivi. Hồi đó tôi còn nhỏ lắm, đâu có dám đi đâu xa nên hôm nào cũng năn nỉ ông anh dắt đi. 7 giờ kém 15 là có chương trình “Những bông hoa nhỏ”. Hôm nào hên lắm mới được xem phim hoạt họa, kiểu như “Hãy đợi đấy” gì gì đó, còn đa số là ca nhạc Thiếu nhi. Đến 7 giờ là chương trình thời sự của tỉnh, gần 8 giờ là phim tài liệu hoặc Ca nhạc, cuối cùng mới đến phim. Phần hấp dẫn nhất của chương trình là ở khúc này. Những bộ phim đen trắng của phe XHCN như Bungari, Hunggari hay Liên Xô lại trở thành những tác phẩm để đời trong lòng bọn trẻ chúng tôi như Giải phóng Châu Âu, Thuyền trưởng và đại úy, Trên từng cây số… Đến nỗi sau này đi đâu cũng nghe bọn trẻ con hát:
“Bêlêxêki đánh thua thằng Đê-I-Nốp
Trên từng cây số có tên giết người…”