Lại chuyện bao cấp. Dưng cái nài khác nhóe.
Nơi đi ỉa thời bao cấp.
Hết dép rồi đến quần và áo, đồ cổ rồi đồ xưa giờ quay sang nơi đi ỉa ngài xưa cho nó thấm đẫm mùi. Kekeke
Ngài ấy hà nội cái xí bệt là một sự xa hoa đầy tính tư bản, nó thể hiện cho sự cá nhân chủ nghĩa cũng như hưởng thụ cao và đâu đó nâng cao quan điểm thành *** sướng nhẽ mồm cũng sướng thì chắc chắn đi tù chết kụ.
Có lẽ xuất phát từ tinh thần tập thể cao vì vậy ngay cái chỗ đi ỉa của hà nội ngày ấy cũng ko có chuyện mỗi nhà một cái, lãng phí và tư tưởng cá nhân chủ nghĩa vì vậy kể cả ỉa cũng fải chung.
Mỗi một xóm lại có một nhà xí là nơi ỉa *** chung của cả xóm đó. Các trợ hay khu công cộng thì sẽ có dẫy nhà vệ sinh với cách xây dựng theo đúng chuẩn mực:
Nhanh gọn, thuận tiện, vừa tiền, dễ ỉa.
Kekeke.
Chuồng xí thời đó rặt một kiểu xổm ấy dưng ỉa cứ phèn phẹt có sao đâu, cũng thấy ít người bị trĩ giờ thì cứ vẽ đến rửa *** cũng fải là au tô. Đúng là có tí của khác luôn. Kekeke.
Chuồng xí thời đó được xây dựng như một cái tròi không bể fốt feo gì hết. Nó được xây nổi trên mặt đất như một cái bể với mỗi chiều khoảng 1,5m x 1,5m cao tầm 1 m trên được gác bằng một tấm bê tông có khoét cái lỗ tròn đường kính tầm 20cm. Trên cái tấm bê tông đó được đặt 2 viên gạch hình chữ V vậy là xong mời các chàng và nàng tự nhiên ỉa, thời đó xóm văn hóa là phải có xí tự hoại hai ngăn dưng mờ nói thực đến giờ tôi cũng đếch biết tự hoại là thế nào còn 2 ngăn nhẽ là 2 nơi để ỉa rồi.
Phía ngoài chuồng xí thường được bao 3 mặt là tường gạch và cửa thông thường là các miếng gỗ tạp đóng lại hay ko đôi khi còn là tấp liếp.
Ấy nhưng ỉa xưa cũng có cái rõ là oai hơn giờ khi phải bước lên trên bậc tam cấp mới vào chuồng xí. Kekeke
Mùa đông và thu nhẽ là dễ chịu nhất chứ cái mùa xuâm với hè thì lãng mạn phải biết.
Mùa xuân với những cơn mưa phùn lép nhép nó thấm vào trong cái nơi chứa phân và tạo nên dòng chẩy với một mầu vàng vàng xột sệt quện chặt lấy những cục táo bón và cứ vậy vô tư nó tràn luôn ra cả đường đi. Tây có mùa thu vàng chứ ta khắp nơi là những mùa xuân vàng nãng mạn.
Nhưng chưa ăn thua, ngay khi xuân hết và hè đến hun đúc không khí thì cái nơi đó bốc mùi thật là kinh khủng, nó vừa thối lại vừa khăn khẳn lưu cữu của cả mùa xuân. Sẽ có lúc vô tình nhìn qua cái hố xuống dưới nhẽ có thể ngất luôn bởi cái lớp sột sệt sánh vàng đó luôn luôn động đậy tựa như sóng mùa thu trên mặt hồ yên ả vại. Lãng mạn quá phải không, dĩ nhiên roài nó có là bởi nhờ hàng vạn con giòi đang ngoe ngoảy chui rúc trong đó mà tạo thành mà để rồi đến tầm cuối hè thì từng đấy con giòi sẽ lại biến thành ruồi nhặng với tiếng vo vo nghe tựa như tiếng sáo riều nơi triền đê ngài ấy. Ôi ngài xưa, ôi kỷ niệm
Sẽ vô số người thắc mắc vậy chùi *** bằng gì?
Vâng có vô số thứ dùng để chùi *** nhưng ở hà nội thủ đô nó cũng khác, có một chút sang ko hề nhẹ đó là giấy báo. Cứ cầm 1 tờ vào vừa đọc vừa ỉa kệ cmn thằng ở ngoài ai bảo vào sau kekeke, đọc xong báo đồng nghĩa ỉa xong xé và chùi luôn vừa nắm đủ thông tin nước nhà vừa tiết kiệm thời gian lại vừa theo đúng với câu giậy Học mọi nơi, nhồi mọi chỗ, cố mọi khi. Kekeke
Ngẫm lại tiếng ngài xưa quá các ngài ạ, kekeke
Giờ điệu kiện cứ vẽ trĩ với cả mất vệ xinh.