Dù là con 1 sếp ngành kéo dài từ HN lên Hữu Nghị Quan nhưng em đã từng trải qua tất cả các dạng nhiên liệu dùng cho các loại bếp. Khi nhà nuôi lợn thì buộc phải đắp 1 cái bếp lò dùng than cho tiết kiệm. Than cám trộn với bùn đc moi từ cái hồ thủy lợi sau khu tập thể, nặn thành từng bánh phơi khắp nơi. Khi dùng thì bẻ ra từng miếng, đun khá đượm. Thi thoảng đc phân phối than đá thì đỡ đc công đoạn nhào trộn, phơi than. Không còn thấp thỏm vừa chơi vừa ngóng trời mưa để chạy về cất than nữa.
Lá khô, rơm rạ theo mùa và thuộc dạng khó sử dụng vì phải canh liên tục. Bếp chấu hình phễu dễ sử dụng nhưng cũng nhanh tàn, nhiều bụi. Thích nhất là dùng mùn cưa, 50đ/1 bao tải chỉ xanh khuyến mại thêm dăm miếng gỗ chèn miệng bao. Chỉ cần 1 cối là đủ cho 1 bữa ăn đạm bạc kèm 1 ấm nước to sử dụng cho mùa đông lạnh giá.
Xa xỉ hơn là bếp dầu hỏa 12 bấc. Bếp gọn nhẹ, sạch sẽ. Nhược điểm là nhiệt kém, nấu khá lâu. Nhà nào dùng bếp dầu lâu năm trong nhà luôn có 1 thứ mùi hoi hoi, nồng nồng rất đặc trưng.
Cao cấp nhất là bếp điện đôi của Liên Xô, sau khi đã bỏ qua giai đoạn bếp mai-xo VN đầy nguy hiểm. Phải nói là nhà nào rất oách mới có loại bếp này. Sạch sẽ, nhiệt tương đối nhưng chỉ phù hợp cho đun nấu, ninh hầm. Xào chán chết. Nhà em dùng bếp điện trong suốt gần 15 năm, từ 86-2000, chuyển sang gas và từ khá muộn.