Thời bao cấp, cái để đun nấu (chất đốt) là một vấn đề lớn với nhiều gia đình. Nông thôn có rơm rạ, miền núi có củi kiếm trên rừng. Dân thành phố phải mất tiền mua: củi, dầu hoả, than bùn, than tổ ong… nhưng với người nghèo, người không có tem phiếu phải vật lộn kiếm cái đun từ việc quét lá cây, mót rơm rạ, xin trấu về đun. Em đã từng đạp xe hàng chục cây số để quét lá sấu đường Trần Phú, lá xà cừ đường Láng, cắt lá chuối khô khu Văn công Mai Dịch. Sau này chút thì câu trộm điện để nấu cám lợn bằng bếp mai so, kẹp con dao lam thả vào xô để đun nước tắm, may mà chưa bị điện giật chết.