Hồi bé thì thích Thủy Hử chứ giờ em giống cụ, ko buồn đọc 1 chương.
E vẫn thích Tam Quốc Diễn Nghĩa, sau đó là Hán Sở tranh hùng. Vẫy vùng, tranh tài tầm châu lục, thế giới... chứ ko phải đám đãng khấu, sâu rượu cái ao làng kia.
Mảng này hay đấy cụ, có bản tiếng việt không hay toàn tiếng Anh ạ?
Dạ em hiện có mấy cuốn ebook thuộc loại novel thôi, nói về cụ William Marshall nhưng toàn tiếng Anh thôi ạ. Nếu cụ có nhã hứng đọc thì em lúc nào lục lại rồi xin gửi inbox hầu cụ.
Nhân đề tài luận về anh hùng dũng sĩ Đông Tây, em tình cờ phát hiện thấy có một cụ chả hiểu sao rất giống cụ Trường Quan nhà Thục Hán. Đố các cụ (các cụ thôi, chứ đề tài này chắc các mợ chả quan tâm), ấy là cụ nào?
Ấy chính là cụ Richard the Lionheart, Cœur-de-Lion, Ri-sa Sư Tử Tâm, Ri-sa đệ nhất nhà Plantagenet, Richard D'Anjou... Gớm ngoại hiệu đọc lên nghe cũng xủng xoẻng chả kém gì những Hán Thọ với Đình Hầu... nhưng vẫn phải kê ra để phân biệt với một cụ khác, cũng là Richard Plantagenet nhưng là quận công York, đầu sỏ cánh Hồng Trắng, bố đẻ cụ Edward March, Edward đệ tứ vua nước Anh thời chiến tranh hoa hồng sau đó chừng hơn 2 thế kỷ. Em thì cứ hay gọi dân dã là cụ Dick-Tim-To. Đúng là ngẫu nhiên thế nào nhé, mà đọc CV của cụ này nhiều điều rất giống với cụ Trường Quan, cứ như là cụ kia lúc bị Tôn Quyền thịt rồi thì đầu thai sang làm vua xứ Anh Cát Lợi vậy.
Đây nhé, hai cụ này cùng sức khỏe hơn người, võ nghệ vô địch (mặc dù em thì nghĩ chuyện cụ Dick đáng tin hơn, chứ nghe cụ Trường cầm con phóng nặng gần tạ là đã có mùi Trọng Đài rồi...), mà còn giống nhau ở chỗ kiêu ngạo bố đời. Cụ Quan thì dưới mắt không người, coi anh hùng thiên hạ chả ra cái đếch gì; cụ Dick cũng ngạo cả châu Âu, coi Philip nước Pháp như trẻ con mà bóp mũi luôn cả cụ Beaumanoir, Grand Master của dòng Hiệp sĩ Thánh chiến, đương thời được coi là tổ chức quân sự đáng sợ nhất thế giới Thiên Chúa.
Hai cụ này đều có vẻ tốt bụng nhưng nóng tính, cục lên là bất kể. Cụ Quan thì dâng nước dìm chết cụ Đức Bàng, cụ Dick thì hào hiệp, thằng em mưu phản mấy lần vẫn tha, thế mà lên cơn phát thui luôn năm chục ngàn mạng nam phụ lão ấu, đàn bà trẻ nhỏ thành Antioch, sau cứ ân hận mãi.
Cả hai cụ đều cách này hoặc cách kia làm phá sản nước mình, cụ Quan thì làm mất Kinh Châu mà kế liên Ngô chống Tào phá sản, cụ Dick thì đơn giản, chuộc cụ ấy ra là nước Anh khánh kiệt. Hai cụ này sinh tiền tung hoành ngang dọc thế mà đều chết lãng xẹt, cụ Quan thì bị thằng tôm tép Phan Chương nó tóm còn cụ Dick thì đánh khắp sa mạc ko đối thủ, nhưng lại chết ở cái thành Limoges bé như cái đấu, đến nỗi đời sau cụ văn sĩ xứ Tô Cách Lan là Walter Scott phải cảm thán rằng :
"Sinh thời đánh khắp bốn phương,
Cuối đời chết gục xó tường phong rêu."
Thật ra thì xét chi li cụ Dick nước Anh có vẻ có văn hóa hơn cụ Quan nước Tàu, ít nhất là cái khoản sinh ngữ. Thấy bẩu, cụ này ngoài tiếng Pháp và thổ ngữ xứ Ăng zu quê nội ra thì còn nói tốt tiếng latin, tiếng Saxon của đám thần dân Anh Cát lợi, sau đi thánh chiến bên Phi lít tanh còn chém tiếng Ả rập như gió đến nỗi cụ Saladdin xứ Syria còn lác cả mắt. À, hình như lúc bị cầm tù bên Áo còn ra rả chửi tay bo với Quận công Leopold bằng tiếng Đức nữa, kinh phết. Nói về tinh thần hiệp sĩ thì cụ này khá, lúc bé theo thụ giáo cụ Guillaume Le Maréchal, cũng tức là cụ William Marshall Sư Tử Đỏ, hiệp sĩ vĩ đại nhất châu Âu đương thời. Sau cũng đủ khiêm tốn để nhận rằng mình ăn được cụ Marshall lúc đã về già, chứ khi cụ kia tráng niên thì chưa chắc. Chứ em chưa nghe cụ Quan ngoài tiếng Tàu ra thì còn nói thêm được tiếng Nhật hay Hàn, còn nếu 3 nước Ngụy-Thục -Ngô nói ba thứ tiếng khác nhau thì không kể.
Với đệ cụ Dick thì có vẻ hoành hơn là đệ cụ Quan. Đệ cụ Dick, không nói về chức tước công hầu, cũng hết thảy đều là các hiệp sĩ tiếng tăm thân trải trăm trận, ví dụ cụ Henry Bohun, quận công Essex hay cụ John FizPatrick, bá tước Salisbury, hay một cụ (hư-cấu) là cụ Ivanhoe Bị ruồng bỏ, người Saxon
Chứ không như cụ Trường, chỉ có mỗi một thằng mặt trắng Quan Bình đứng khoanh tay, với một thằng mọi râu ria Châu Thương cầm cái mác... hầu hai bên.