THÀNH LẬP CHI HỘI YÊU CAFE
Nhân dịp thớt được 69 trang cộng với lời rủ rê vu vơ cuả cụ Glage cuối tuần, những người có Tâm và có Tầm với cafe luôn đau đáu trong lòng về cách uống cafe sach cho các ofer. Mải lo các công việc bộn bề cuộc sống quên béng mất chuyện đi chơi của các anh em ofer chuyên tâm về cafe. Đột nhiên, một buổi chiều tối, tôi nhận được cuộc gọi từ Cụ Mê Cô. Quái lạ, phải đến hàng năm trời lão này không gọi cho mình, sao đợt này lại thân thiết thế? Nhà lão ở ngay Ngụy Như Kon Tum, ít khi quan hệ với những thành viên sống ở khu ngoại ô như tôi, nên tôi cũng thường mặc cảm ít khi chủ động liên hệ với lão.
Vừa alo "em nghe đây", giọng lão thì thầm "mày có bận gì không? ngày mai sang anh có tí việc quan trọng!"
Bỏ bu, vừa thay quần áo rồi ăn tối với cả nhà, giờ lại phải mặc quần áo xách xe vác xác chạy ra 89 Ngụy Nhu Kon Tum. Nhưng nể lão già cả hay cáu, mà cáu thì hay đay nghiến rất lâu, tôi đành làu bàu trong miệng mấy câu rồi mặc quần áo đạp xe ra 89.
Đạp mướt mải, mồ hôi ướt đẫm từ quần trong ra tới áo ngoài, chưa kịp chống chân con Mifa trên vỉa hè, lão đã chạy ra kéo xềnh xệch tôi vào quán. Ánh đèn sáng choang trong quán cùng nhân viên mặc quần áo trắng boong đi lại tấp nập làm tôi choáng mất một lát mới định hình được. Bất giác tôi đút tay vào túi quần nắm chặt tờ tiền 50K vợ giao cho lúc chiều để đi mua sách cho con vào lớp Một. Tiếng sột soạt của tờ polime làm bụng tôi nóng ran. Một thoáng suy nghĩ nhanh chóng vụt qua trong đầu tôi "dù con không có sách cũng không được để lão khinh, hôm nay nếu lão không bao mà gọi quốc vương Cam Pu Chia, tôi cũng sẵn sàng tham gia Lệ Quyên cho đúng tinh thân OF".
( còn tiếp ) các Cụ nghe văn có thấy quen quen không ợ
Nhân dịp thớt được 69 trang cộng với lời rủ rê vu vơ cuả cụ Glage cuối tuần, những người có Tâm và có Tầm với cafe luôn đau đáu trong lòng về cách uống cafe sach cho các ofer. Mải lo các công việc bộn bề cuộc sống quên béng mất chuyện đi chơi của các anh em ofer chuyên tâm về cafe. Đột nhiên, một buổi chiều tối, tôi nhận được cuộc gọi từ Cụ Mê Cô. Quái lạ, phải đến hàng năm trời lão này không gọi cho mình, sao đợt này lại thân thiết thế? Nhà lão ở ngay Ngụy Như Kon Tum, ít khi quan hệ với những thành viên sống ở khu ngoại ô như tôi, nên tôi cũng thường mặc cảm ít khi chủ động liên hệ với lão.
Vừa alo "em nghe đây", giọng lão thì thầm "mày có bận gì không? ngày mai sang anh có tí việc quan trọng!"
Bỏ bu, vừa thay quần áo rồi ăn tối với cả nhà, giờ lại phải mặc quần áo xách xe vác xác chạy ra 89 Ngụy Nhu Kon Tum. Nhưng nể lão già cả hay cáu, mà cáu thì hay đay nghiến rất lâu, tôi đành làu bàu trong miệng mấy câu rồi mặc quần áo đạp xe ra 89.
Đạp mướt mải, mồ hôi ướt đẫm từ quần trong ra tới áo ngoài, chưa kịp chống chân con Mifa trên vỉa hè, lão đã chạy ra kéo xềnh xệch tôi vào quán. Ánh đèn sáng choang trong quán cùng nhân viên mặc quần áo trắng boong đi lại tấp nập làm tôi choáng mất một lát mới định hình được. Bất giác tôi đút tay vào túi quần nắm chặt tờ tiền 50K vợ giao cho lúc chiều để đi mua sách cho con vào lớp Một. Tiếng sột soạt của tờ polime làm bụng tôi nóng ran. Một thoáng suy nghĩ nhanh chóng vụt qua trong đầu tôi "dù con không có sách cũng không được để lão khinh, hôm nay nếu lão không bao mà gọi quốc vương Cam Pu Chia, tôi cũng sẵn sàng tham gia Lệ Quyên cho đúng tinh thân OF".
( còn tiếp ) các Cụ nghe văn có thấy quen quen không ợ