Một trong những điều làm em sung sướng khi đi khỏi hanoi những năm một chín chín mấy là thoát nạn quấy rồi tình dục công khai.
Đi xe bus, đi xe đạp, đi bộ..., lúc nào cũng có thể bị một thằng khốn nạn thò tay bóp ngực, vỗ mông. Xong chúng nó còn cười hô hố y lũ mọi vừa từ trong rừng nhô ra. Và cả cộng đồng cũng làm như chuyện thường.
Tởm lợm, bị xúc phạm, nhục nhã..., bọn con gái chúng em hồi ấy căm hận mà không làm được gì.
Vào Nam cái chuyện này gần như biến mất hoàn toàn. Cảm giác đàn ông trong này giống người hơn xứ ngoải.
Lâu nay trở lại, thấy hanoi bớt nhiều thằng biến thái.
Có điều vào otofun mới biết, trong tư duy đầy thằng vẫn chỉ là con vật, chưa tiến hoá xong.
Phụ nữ bị quấy rối là ngay lập tức một lũ nhâu nhâu vào bỉ bôi.
Thậm chí có thằng còn vu cho người phụ nữ cắm sừng chồng, với mơi mơi..., dù nó không biết người đó là ai, tư cách thế nào.
Với lũ này, cứ cầu một câu, đợi mẹ/vợ/con gái chúng mày bị bóp đi, rồi chúng mày cư xử thế nào nhé.
Xem còn nói được câu đổ lỗi cho thân nhân nhà chúng bay không.
Một lũ mọi rợ.