Nhưng cách tu quá khổ hạnh lại ko được đức Phật khuyến khích đâu ạ- vì nó ko đem lại lợi ích gì cả, nhưng đó là lựa chọn cá nhân, vì vậy tôn trọng nhưng không nên khuyến khích,
Bài kinh đầu tiên được đức Phật dạy ở Vườn Nai cho năm đồng tu có tên gọi là Kinh chuyển pháp luân, đức Phật dạy từ bỏ hai cực đoan...
tapchinghiencuuphathoc.vn
E có đọc kinh Mi Tiên vấn đáp thì thấy nói Đức Phật Tổ có khuyến khích mà nhỉ
Thời nay con người ăn uống phè phỡn, tiện nghi đầy đủ quá nên cứ hiểu lầm tu đầu đà là khổ hạnh giống như thời đức Phật 6 năm đầu tu khổ hạnh.
Thực ra, tu khổ hạnh là ép xác đến mức cùng kiệt, làm cơ thể suy kiệt, phơi nắng, nhịn ăn đến xác ve, có người còn trần truồng lõa thể, đẩy cơ thể đến đói khát cùng cực, và quan trọng là tư duy tà kiến cho rằng "hành xác là con đường dẫn đến giải thoát".
Còn tu đầu đà là giảm tối đa nhu cầu của thân để tập trung tu tâm. Ăn chỉ để nuôi thân nên ngày ăn 1 bữa, ai cho gì ăn nấy, chứ con người hiện đại mồm nhai 24/24 trừ lúc ngủ, thì tâm trí thời giờ đâu mà tu tập cái tâm. Thân bám víu vào chỗ ở tiện nghi điều hòa nóng lạnh nên mới ở rừng, nghĩa địa...đâu cũng đc. Thân bám vào quần áo nước hoa nên mới chỉ mặc 3 cái tấm vải nhặt lề đường. Thân ham ngủ nên mới ngủ ngồi. Nói chung tu hạnh đầu đà vẫn phải nuôi thân, nhưng ở mức tối thiểu đủ sống, ngoài ra vứt bỏ mọi tiện nghi, để dành thời gian và tâm trí mà tu tâm. Điểm quan trọng là chánh kiến dành thời gian để thiền định, quán tưởng, nhiếp tâm để mở mang trí tuệ.
Chẳng qua thời nay ăn sung mặc sướng quen rồi nên nhìn hạnh đầu đà tưởng là khổ hạnh.
(Ví dụ nhiều ông dù mâm cao cỗ đầy, nhưng ăn vẫn ko ngon, phải có tí cồn vào mới ăn đc, nên phải làm chén rượu vô
; nhiều bà trong tủ 100 bộ quần áo nhưng luôn thấy thiếu không có gì mặc. Con người bị lệ thuộc vào ăn mặc ở quá, nên tâm trí bị mê mờ, không còn thời giờ mà mở mang trí tuệ giác ngộ).