Em thì ủng hộ việc minh bạch hóa các hoạt động tôn giáo, tránh các sự việc u mê, tà kiến. Nhưng em nhìn hơi khác cụ một chút là mỗi vị trí sẽ có vài trò khác nhau. Các vị trưởng thượng thì giữ hạnh giản dị, thanh bai chốn thiền môn vì các cụ tuổi cao rồi, việc thế sự cũng không tham gia được nhiều, một số việc chỉ tham dự dự chứng minh. Còn các nhà sư khác trong vài trò nhập thế. Lịch sử cho thấy, với trí tuệ và đạo hạnh, đạo lực, thực tu, nhiều vị vẫn có những đóng góp thiết thực cho thế gian thậm chí, một số vị được xem như quốc sư và có đóng góp có giá trị trong việc quản trị đất nước như thiền sư Vạn Hạnh thời Lý.
Suy cho cùng, như ngài Pháp chủ hiện tại là HT. Trí Quảng từng nói, việc tu hành lấy trí tuệ làm đầu. Người tại gia cũng phải thế, tin theo vị sư, hay thầy nào cũng đòi hỏi có hiểu biết, trí tuệ. Thế gian ngày nay vật chất thịnh, nhưng khổ đau, bất như ý về đời sống, tình cảm, sự nghiệp vẫn giăng đầy nên người ta vẫn tìm đến giải pháp về tinh thần về tâm nơi tôn giáo nào đó. Vị thầy nào không minh bạch được về đời sống, đạo hạnh thì không theo. Ngược lại, những vị nào sống đời cống hiến, phụng sự, tốt đời, đẹp đạo thì cũng cần phán xét công bằng theo giới luật và pháp luật.