Thế hệ gần đây mới xác định được như vậy vì dù sao được giao tiếp với bên ngoài nhiều hơn, tư tưởng cũng thoáng hơn .... Tuy nhiên cũng vẫn còn nhiều cụ/mợ vẫn bảo thủ lắm: Con cái là phải có trách nhiệm với bố mẹ .... Hoặc có khi suy nghĩ , dự kiến thế nhưng thực tế lại không như thế vì khi già thực sự (sau khi nghỉ hưu ở nhà) mới thấy cuộc sống không đi làm, quan hệ XH nó khác hẳn. Nếu các cụ ko có giao tiếp với xung quanh, tích cực đi giao lưu, tự tìm kiếm niềm vui cho mình thì chỉ còn mỗi chuyện làm Osin cho con, rồi bệnh tật, sự khó tính của tuổi già .... đã làm chính chúng ta thay đổi quan điểm của mình.Em xác định rất rõ 2 điều: thứ nhất, con cái có nên người, có hạnh phúc khi trưởng thành hay không là do em, trách nhiệm ở em, vì em dạy dỗ tính cách cho chúng nó. Thứ hai, em về già tự lo, ko phiền con cái. Và em chuẩn bị cho ngày đó ngay từ bây giờ.
Các cụ cứ bảo là chúng ta ko hiểu người già, nhưng quên mất là rất nhiều người trong chúng ta bắt đầu già hoặc đã già. Thế hệ trước có nhiều hạn chế do thời cuộc và chúng ta nên tránh ko lặp lại với con cái của mình.
Em thấy có nhiều cụ về hưu, ngoài chuyện trông con cháu (bận rộn cả ngày) cũng chẳng biết làm gì. Điều đó dẫn đến trì trệ, bệnh tật, nhậu nhẹt linh tinh.