Nhà em nghèo, bố mẹ cũng chẳng nuôi mấy anh em ăn học đến nơi đến chốn được. Hồi trẻ bố em lại cũng ăn chơi, phải bán khá nhiều đất để trả nợ.
Em và hai chị nói thật là lúc nào cũng thương bố mẹ nhất, giờ kinh tế cũng ổn, nên càng có đk chăm lo bố mẹ hơn. Lúc nào cũng nghĩ tài sản lớn nhất bố mẹ để cho là “cả một đời ăn ở có đức để con cái hưởng”.
Chỉ có ông anh cả là hục hặc suốt bao năm nào là bố k ăn chơi, kb bán đất thì giờ có phải thế này, phải thế kia. Bố nhìn chú nọ bác kia xem cho con cái những gì…. Abcd… rồi vùng vằng, nói bố, nói mẹ, rồi cả mượn rượu chửi. Đến mức em phải nói, may cho anh là con bố mẹ, là anh trai của tôi. Chứ k thì anh chỉ có ăn cháo trộn răng. Nên ông ấy cứ mãi thế, cũng chẳng chịu làm ăn. Kinh tế thì dặt dẹo.
Bố em năm nay 78, mẹ 70. Cũng còn sống đc bao lâu nữa đâu. Ngày nào em cũng cho con gọi video vs ông bà. 2 tuần về quê 1 lần. Sống trọn vẹn với bố mẹ, và sau này có chết em cũng sẽ k phải khóc, ân hận gì.
Bố mẹ cứ chêu, sau tao chết, vk ck mày k bh phải khóc. Vì chúng mày đã làm tất cả cho vk ck tao và cái gia đình này rồi.