đỗ dốc cở 40-50 xuống đèo Bà nà mà mất thắng thì chỉ có Tôn ngộ Không mới xử lý kịp, đơn giản là ông ta gọi mây để đằng vân ra khỏi xe nếu lúc ấy trên đèo có sẳn mây còn không thì cứ ú ớ như thường .Xuống những đèo dốc cở này thì tôi cứ số 1 ngay từ đầu dốc , ai cười mặc kệ ,dù rằng xe tôi có tốt cách mấy.tôi đã từng chứng kiến trực tiếp 1 vài tai nạn ngay trước kiếng lái của mình,đôi khi minh tưỡng tượng đưa tay níu họ lại trước khi không còn thấy họ trước mắt.Chứng kiến mà đã hoãng rồi thì nói gì mình đang ở trong cuộc ,thời gian đâu mà lựa vách núi hay taluy,đụng gì chơi nấy nếu còn sống sau hẵng tính. Đâu cần phải đường đèo ,đang chạy ở đường trường với vận tốc cho phép mà đạp pedal thắng xuống sát sàn thấy nhẹ tênh là lòng mình còn nhẹ gấp đôi nó nữa,mồ hôi toát như tắm dù máy lạnh mỡ hết cỡ,ruột gan như bị ai đó níu lại,không còn nhớ đến dồn số,quên mất trên xe còn có cái thắng tay chỉ còn cái chân phản xạ tự nhiên là đạp đạp và may quá có thắng lại rồi...hú vía. Tôi đó các bác ,Tôi bị như thế một lần rồi đó các bác nên khi xuống những đèo dốc ơi hỡi là dù có ai góp ý cũng chỉ chơi số 1 cho nó lành,hi hi. Tôi tham gia diễn đàn cũng vài tháng rồi bữa nay mới góp vài dòng,có gì quấy quá xin các bác bỏ qua.Tôi ở ĐN,bác nào cần giúp gì có thể xin cứ nhắn,