Em nghĩ thế này, nhu cầu cơ bản của con người là ăn, mặc, chỗ ở. Như vậy cái nhà nó vẫn thuộc nhu cầu cơ bản. Cho nên nếu nói về mặt tự nhiên, cần nhìn nó là nhu cầu cơ bản, cần được đảm bảo để tạo nền tảng để hướng tới nhu cầu cao hơn (sự giàu có, thịnh vượng). Nhiều người giàu có thể đi thuê, thích đâu ở đó, nhưng sự thực ra khi cần một chỗ ở thì họ luôn đủ khả năng tài chính cho việc đó nên tưởng rằng nó không quan trọng chỗ ở, thực ra họ có hơn 1 lựa chọn về chỗ ở.
Còn trong phương án trên, hoặc mua nhà hoặc đi thuê thì người này chỉ có 1 chỗ ở là nhà mua hoặc căn nhà đi thuê. Thực tế không có nhiều lựa chọn về chỗ ở, dù có thể khi đi thuê thì lúc thuê chỗ này, hết hợp đồng, bị chuyển hoặc muốn chuyển thì chuyển chỗ khác nhưng cơ bản chỉ có 1 chỗ ở. Có người đi thuê, đầu tư đất đúng thời, đúng lúc thì sau giàu, nhưng cũng có người sai thời trái lúc thì lỗ vốn, tài chính tiếp tục sụt giảm, không mua được nhà, tiếp tục phải đi thuê nhà.
Cuối cùng nó nằm ở quan niệm sử dụng tài chính cái nhân, xem nhu cầu nhà ở là thiết yếu ưu tiên phải có, hay kết hợp nhu cầu sở hữu nhà ở vào nhu cầu đầu tư mang tính lâu dài trung và dài hạn kèm rủi ro. Có lẽ nó khó có công thức chung, mỗi người, mỗi hoàn cảnh và thời điểm mà quyết định thôi.